4. Một bước ngoặt hết sức cần thiết

649 45 0
                                    

Phần chăn trước ngực được kéo lên một chút, che kín lên đến tận cổ. Theo bản năng, Renjun rúc sâu hơn vào ổ chăn, má cọ cọ vào gối, mũi hơi nhăn lại. Loáng thoáng phía trên có tiếng thở khẽ hài lòng. Vài sợi tóc trước trán hơi xôn xao, giống như được vén lên chơi đùa.

Quyến luyến một hồi rồi người cuối cùng cũng đi mất.

Cửa phòng dù kéo mở rất êm, nhưng mỗi lần có người vặn tay nắm vẫn không thể ngăn nó thoát ra âm thanh rất nhỏ, tố cáo có kẻ đột nhập. Giống như bao lần, Renjun nghe tiếng đóng cửa, mắt không mở nhưng người thì đã tỉnh. Cậu thở dài một cái, ôm chặt Moomin vào lòng.

"Hôm nay Samoyed lại đánh Moomin dưới chân giường rồi."

Thực ra người đầu tiên so sánh Jeno với loài Samoyed là Jaemin. Hôm đó cả nhóm có một buổi chụp hình, Jeno được ưu ái để kiểu tóc phồng phồng đánh rối, lát sau còn được tạo hình như tai mèo. Đương lúc Renjun cảm thấy nếu so với mèo cũng không hợp lý lắm thì Jaemin vừa thay đồ xong, nhìn thấy thằng bạn thân nhà mình liền bất ngờ hét lên.

"Con chó!"

Âm thanh dội khắp studio rồi nổ ra thành một trận cười ầm ĩ. Jeno vung nắm đấm đe dọa còn Jaemin phải vội vã giải thích.

Không, Jaemin đây hoàn toàn không hề có ý xấu nhé, chẳng qua cậu ta bất ngờ quá thôi. Jaemin vốn cực kỳ thích giống chó Samoyed, mắt to tròn, siêu đáng yêu với bộ lông dày như một đám mây kẹo bông khổng lồ. Renjun từng đi cafe thú cưng, được ôm một em Samoyed vào lòng nên cực kỳ đồng cảm với Jaemin. Gương mặt Jeno ngày ấy còn chưa quá sắc nét, đôi mắt cười cong cong, tổng thể cực kỳ sáng sủa hiền lành, đôi lúc lại ngây thơ pha chút ngốc nghếch. Từng cử chỉ của Jeno đều cực kỳ khớp với một chú Samoyed khổng lồ khiến hai kẻ cùng hội yêu chó cứ xoắn xuýt mãi không thôi. Cả hai lúc này đều âm thầm bật ngón cái, tán thưởng chị tạo mẫu tóc. Hợp với cái áo trắng, Jeno quả là siêu siêu dễ thương.

Được Jaemin chỉ lối, Renjun càng nhìn Jeno càng thấy giống với một con Samoyed khổng lồ, đáng yêu. Cậu ấy cười lên đáng yêu, nhăn mũi đáng yêu, ra vẻ ngầu lòi càng vô cùng đáng yêu.

Suốt buổi chụp hình hôm ấy, cứ lúc nào không phải tạo dáng, nhìn vào máy ảnh, Renjun lại dán mắt lên mái tóc nâu mềm phồng phồng của Jeno rồi niệm đủ mọi loại thần chú tĩnh tâm để ngăn mình nhao đến xoa đầu cậu ấy. Jeno mỗi lần gặp ánh mắt ấy lại mỉm cười tấp lại gần khiến nỗi u mê trong lòng Renjun càng phát sốt. Cuối buổi, Renjun cầm một chai nước, làm như tình cờ đến đưa nó cho Jeno đang ngồi trên cái ghế đạo cụ. Nhân lúc cậu bạn sinh sau một tháng hơi ngẩn ra ngạc nhiên nhận chai nước rồi nói lời cám ơn, Renjun đứng gần đó, vờ như lơ đãng luồn tay vào sau tóc Jeno, gãi nhẹ như cách nựng yêu một con cún.

Rất nhanh cậu đã phải thấy thất vọng khi nhận ra kiểu tóc trông có vẻ mềm mại này được tạo nên nhờ đến nửa lọ gel vuốt tóc. Nhìn thì thích chứ sờ vào thì chẳng vui tẹo nào.

Chai nước Jeno đã đưa lên đến miệng, vì một cái xoa đầu mà khựng lại. Cậu ấy ngẩng nhìn Renjun, mắt mở to, miệng hơi hé, đầu cũng hơi nghiêng về phía bàn tay của cậu như thể đang thắc mắc vì sao cậu lại bĩu môi dỗi hờn.

[NoRen] Pet me or leave meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ