Chương 1

1.7K 70 3
                                    

Mori Ran một lần nữa tỉnh lại trong cơn ác mộng mồ hôi đầm đìa, vươn tay gạt đi mái tóc ướt đẫm trên trán, chậm rãi ngồi dậy bật đèn, theo thói quen nheo mắt nhìn về phía bên cạnh mình, vị trí bên cạnh trống rỗng. Cô đưa tay sờ chăn bông, rất phẳng cũng không có nhiệt độ, chắc là đêm nay Kudo Shinichi đã không về.

Cơn ác mộng liên tục kéo dài khiến Mori Ran đổ quá nhiều mồ hôi lạnh, cô cảm thấy hơi khát nước, đi chân trần vào bếp rót nước uống nhưng lại vô tình đụng phải góc bàn, rất đau, rất đau cô cứ như thế khóc lên. Cô nghĩ nhìn bộ dạng vừa khóc vừa uống nước này của mình thật nực cười.

Mori Ran ném mình vào ghế sofa, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay, cô với Kudo Shinichi đã đính hôn được 5 năm.

"Mori Ran là người phụ nữ hạnh phúc nhất Nhật Bản" - nhiều tờ báo và tạp chí đã viết như thế, đúng vậy được kết hôn với Kudo Shinichi, vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản, Sherlock Holmes thời Heisei, chỉ như thế thôi đã là một niềm vinh dự.

Nhưng Mori Ran chưa bao giờ là người quan tâm đến danh tiếng, cô gặp Kudo Shinichi vào mùa hoa anh đào năm cô bốn tuổi, và nhận ra mình yêu Kudo Shinichi vào một buổi đêm ở New York. Cô cứ như vậy ôn tâm tình không oán trách chờ đợi Kudo Shinichi, người đã mất tích hai năm mà không hề hối tiếc, lần nữa mang dũng khí nhảy khỏi Vũ đài Kyomizu hôn Kudo Shinichi.

Mori Ran từng nghĩ chỉ cần ở bên Kudo Shinichi, bất kể cuộc sống như thế nào, cô đều có thể mỉm cười chấp nhận.

Nhưng cuộc sống thực tế và định mệnh khác với tình yêu lý tưởng, sau này Mori Ran mới hiểu rằng yêu Kudo Shinichi là một giấc mơ duy nhất mà cô không bao giờ có thể kết thúc trong hơn mười năm.
Mori Ran bừa bãi lau nước mắt, trong ánh đèn mờ ảo, cô mở điện thoại lên, là tin nhắn của Kudo Shinichi.

"Ran, thật xin lỗi đêm nay anh không thể về, em nhớ đi ngủ sớm một chút."

Mori Ran cúi đầu mỉm cười, mặc dù cô không biết tại sao mình lại muốn cười trong hoàn cảnh này.

Kudo Shinichi là người sẽ giành hầu hết thời gian có thể để quan tâm cô, anh ấy sẽ nhắc cô mang theo ô vào những ngày mưa, sẽ nhắn tin thông báo cho cô khi anh không thể về nhà, thậm chí sẽ nhớ ngày kinh nguyệt của cô. Sự quan tâm của anh ấy sẽ chỉ nhiều hơn theo từng năm tháng, và quan trọng hơn, anh ấy yêu Mori Ran. Đây là lý do duy nhất còn lại để Mori Ran kiê trì với mối quan hệ này.

Nhưng đồng thời Kudo Shinichi chắc chắn cũng không phải là đối tượng lý tưởng. Anh chưa bao giờ tiết lộ công việc của mình cho Mori Ran hay nói đúng hơn luôn cố tình giấu giếm cô, nhưng Mori Ran không phải kẻ ngốc những vết thương dữ tợn dưới lớp quần áo, khuôn mặt tái nhợt và mùi thuốc khử trùng còn sót lại trên người anh, Mori Ran không thể làm quay đầu làm như không thấy, rất nhiều lần cô ấy tỉnh dậy sau nhiều cơn ác mộng Kudo Shinichi chết đi.

Mori Ran chưa bao giờ nói với Kudo Shinichi rằng hàng ngày cô ấy đều sống trong hoảng loạn như vậy, cũng như Kudo Shinichi chưa bao giờ nói với Mori Ran rằng công việc của anh ấy nguy hiểm như thế nào.

Mori Ran trong lúc một mình ăn cơn trưa thì nhận được cuộc gọi của Hattori Heiji, đối phương nói rất ngắn nhưng lại làm cho trái tim Mori Ran như chìm xuống vực thẩm. Cậu ấy nói, "Kudo đang cấp cứu ở bệnh viện Beika."

SHINRAN HƠI ẤM CÒN LẠI (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ