Kudo Shinichi từng cảm thấy mình là người hiểu Mori Ran nhất trên thế giới.
Anh biết lúc Mori Ran đọc sách thích gạt tóc sang một bên, lúc xem phim có thói quen chuẩn bị thêm một gói khăn giấy, lúc đi xe đạp sẽ đặt một tá băng cá nhân trong túi. Lúc trước, Kudo Shinichi không hiểu, nhưng hiện tại anh đã hiểu, tất cả những thứ này đều không gọi là hiểu. Sau khi Mori Ran rời đi, anh chợt nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự bước vào trái tim Mori Ran.
Anh chưa bao giờ thực sự cố gắng hiểu cô. Thật là một tình yêu thất bại đến nhường nào.
Kudo Shinichi thường xuyên bị thương đầy máu trên con đường theo đuổi công lý, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng lại. Hattori Heiji từng có chút bất đắc dĩ khuyên can: "Kudo, tôi hiểu rõ chính nghĩa trong lòng cậu, nhưng những thứ này không thể là toàn bộ cuộc sống. Bà chị Ran đối với cậu không đủ quan trọng sao."
Kudo Shinichi lúc đó đã cười cợt nhả đáp lại: "Cô ấy là quan trọng nhất, nhưng ước mơ cũng rất quan trọng đối với tôi. Vì vậy, tôi muốn có cả hai."
Sau đó mặc kệ đối phương nói gì đó, không thể quá tham lam.
Kudo Shinichi chưa bao giờ tin vào câu tục ngữ "Cá và móng gấu không thể cùng có được", anh ấy đủ tự phụ, tự phụ cho rằng Mori Ran sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Mori Ran mỗi ngày đều quanh quẩn ở căn nhà làm bữa tối cho hai người, sau đó tự mình ăn hết, cũng không nghĩ đến những giọt nước mắt và mồ hôi mà Mori Ran lưu lại sau khi trằn trọc vào nửa đêm, càng không ngờ những lần thất hứa của mình con đường mà Mori Ran tự mình đi về dài đến mức nào. Anh tự trách bản thân, đúng là nhận được báo ứng thật xứng đáng.
Sau khi xuất viện, Kudo Shinichi ngồi trên chiếc ghế dài ở công viên gần đó, anh lấy hộp thuốc lá trong túi ra, vừa mở ra, anh có chút muốn khóc, sau này đối với Mori Ran anh có thể chỉ là một điếu thuốc ngẫu nhiên được bấm ra trong hộp thuốc lá này, nhưng Mori Ran vẫn là chiếc bật lửa duy nhất của anh.
Khoảnh khắc khí carbon monoxide rót vào trong phổi, Shinichi Kudo không ngừng ho khan, khóe mắt ươn ướt, không phân biệt được mình đang bị sặc, hay thật sự muốn khóc. Anh vùi mặt vào cánh tay, đây có lẽ là mùa xuân lạnh giá nhất mà anh từng gặp trong đời.
Mori Ran cảm thấy những ngày trong bệnh viện cũng không tệ, Suzuki Sonoko thỉnh thoảng đến đây với một đống thuốc bổ, thề sẽ bồi dưỡng cho Mori Ran đến thương đao bất nhập, Mori Kogoro cũng giảm số lần nghiện rượu và đua ngựa, ông và Eri Kisaki cũng có vẻ thân với nhau hơn trước. Giường bệnh của Mori Ran ở gần cửa sổ, cô thường có thể cảm nhận được hơi ấm của mặt trời chiếu vào lòng bàn tay, ngày bắt đầu trở nên dài ra.
Mori Ran thỉnh thoảng sẽ đêm khuya thức dậy đi toilet xuyên qua cửa sổ nhìn thấy chiếc sẽ nhìn thấy chiếc SUV màu xanh lam của Kudo Shinichi đậu cách đó không xa, nhưng Mori Ran đã không còn cố gắng để đoán suy nghĩ của Kudo Shinichi nữa. Cô chỉ liếc nhìn bên ngoài, sau đó quay trở lại phòng bệnh và nhắm mắt lại. Cô bắt đầu ít khi mơ thấy Kudo Shinichi, nhưng điều kỳ lạ là dù cô có mơ thấy anh bao nhiêu lần thì trong mơ anh vẫn luôn là bộ dáng thời thiếu niên, thiếu niên 17 18 tuổi ương ngạnh hỏi cô có sẵn sàng đi cùng anh ấy hay không, nhưng Mori Ran không có đưa tay ra, một lần cũng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
SHINRAN HƠI ẤM CÒN LẠI (Edit)
Fanfictiontác giả : 她的玻璃鱼缸 nguồn: https://jiujiu961121.lofter.com/post/1d98263f_1c7143fcb Một câu chuyện của Kudo Shinichi 25 tuổi và Mori Ran 25 tuổi hãy đón xem tình yêu tuổi 25 của họ nhé. Đây sẽ không phải là một câu chuyện ngọt ngào.