Chương 6

817 46 2
                                    


"Cô biết đấy." Yamada Nai đứng dậy và từng bước tiến đến gần Mori Ran đang ngồi đối diện.

Mori Ran theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng chỉ cảm thấy chân mình mềm nhũn, lúc này cô mới nhận ra có thể có thứ gì đó trong nước, Kudo Shinichi từng phàn nàn rằng cô không có sự phòng bị trước người khác, khi đó cô đã nói rằng trên thế giới này làm gì có nhiều người xấu như vậy.

Kết quả là bây giờ bản thân lại gặp phải, Mori Ran không biết đối phương muốn làm gì, cố gắng bình tĩnh lại nói: "Tôi muốn nghe câu chuyện của em."

Yamada sửng sốt, cô ấy dừng lại, thấp giọng nói: "Hắn là một tên cặn bã, hắn đã hủy hoại cuộc đời tôi."

"Cho nên, em giết anh ta? Sau đó nhắn tin cầu cứu cho cha em , cũng là thân chủ của tôi."

"Đúng vậy, tôi không cách nào quên được những gì hắn ta đã làm với tôi. Mỗi đêm tôi đều mơ thấy bị hắn ta cưỡng hiếp. Chỉ có giết chết hắn thì cơn ác mộng này mới có thể kết thúc." Yamada Nai dùng hai tay che mặt, nhưng nước mắt vẫn chảy ra từ kẽ ngón tay.

"Nhưng cơn ác mộng của em vẫn chưa kết thúc." Mori Ran nói

Lúc này Yamada Nai toàn thân bắt đầu run rẩy nói: "Tôi không ngờ ông ấy sẽ đi tự thú, vì sợ hung khí giết người bị phát hiện, nên tôi đã ném cây búa xuống hồ nước ở ngoại ô, tôi chỉ muốn nhờ anh ông giúp đỡ, nếu tôi biết ông ấy thuyết phục tôi rời đi, làm giả hiện trường để nhận tội tôi sẽ không bao giờ đồng ý ".

"Cho nên tối nay em gọi tôi đến đây là cũng định giết tôi sao?" Mori Ran vẫn cảm thấy bất lực.

Yamada Nai đỏ hoe mắt nhìn Mori Ran run rẩy nói: "Tôi không biết. Tôi không muốn ngồi tù. Tôi biết cô phải biết điều gì đó khi đến tìm tôi... nhưng tôi không muốn đi tù, tôi không muốn ngồi tù."

Cô ấy bắt đầu nói năng lộn xộn, sau đó rút ra một con dao gọt hoa quả từ dưới đáy cuốn tạp chí trên bàn cầm nó bằng cả hai tay.

Mori Ran giật mình, cô cố gắng bình tĩnh lại.

"em là nạn nhân, nếu lần đầu em giết người để đòi lại công bằng cho mình, vậy giờ thì sao? em định giết một người vô tội? Em thực sự muốn bố mình phải ngồi tù cả đời vì sai lầm của em sao?"

Yamada Nai đã gục xuống, cô ấy hoàn toàn không nghe được những lời của Mori Ran, cô ấy cầm dao từng bước tiến lại gần và hét lên một cách cuồng loạn:
"Cô đừng nói nữa."

Ngay khi Mori Ran đang suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi hiện trạng thì cánh cửa đã bị đá tung, cô biết đó là Kudo Shinichi trước khi quay đầu nhìn sang, không có lý do gì, có lẽ là vì đã từng thích năng lực đặc biệt của một người và cô có thể cảm giác được sự tồn tại của anh.

Yamada Nai ngay lập tức tóm lấy Mori Ran, kề con dao lên chiếc cổ mảnh khảnh của cô nói với Kudo Shinichi đang bối rối: "Đừng đến đây."

Kudo Shinichi giơ hai tay biểu thị mình không có vũ khí trong tay, dùng giọng điệu ôn hòa thuyết phục, "Tôi tới đây một mình, cô bỏ dao xuống trước đi."

Lúc này Yamada Nai mới bình tĩnh lại một chút, con dao đang kề trên cổ Mori Ran vẫn đang run rẩy.

"Tôi hiểu hoàn cảnh của em. Tôi sẽ đấu tranh để giảm án cho em dựa trên những điều em đã chịu đựng. Đừng lặp lại sai lầm một lần nữa."Mori Ran nhẹ nhàng thuyết phục.

Bây giờ cô có thể bình tĩnh đối mặt với mọi tình huống nguy cấp và cô có thể tự mình xử lý mọi thứ. Mori Ran biểu hiện quá bình tĩnh, như thể sự xuất hiện của Kudo Shinichi là không cần thiết.

"Tôi thực sự có cơ hội để quay đầu sao?" Yamada Nai từ từ rút con dao ra và thấp giọng hỏi, như thể đang bị Mori Ran thuyết phục.

"Đúng. Sẽ có." Mori Ran thận trọng nhắc lại.

Ngay khi con dao của Yamada Nai vừa đi, Kudo Shinichi đã lao tới.

Tên ngốc này, Mori Ran nguyền rủa trong lòng. Cô không dễ dàng ổn định cảm xúc của đối phương, điều này hoàn toàn đã bị Kudo Shinichi phá hỏi.

Nao Yamada và Kudo Shinichi giằng co trên mặt đất, Mori Ran muốn ngăn cản nhưng cô vẫn không thể cử động chân cho đến khi thuốc hết tác dụng.

May mắn thay, Kudo Shinichi dù sao cũng là cảnh sát nên đã khuất phục được đối phương sau hai ba đòn. Ngay khi Mori Ran vừa thở phào nhẹ nhõm, một người phụ nữ xuất hiện ở cửa, nhìn thoáng qua cô đã nhận ra, đó là mẹ của Yamada Nai, bà ta giơ súng chĩa vào Kudo Shinichi đang nằm trên mặt đất còng tay Yamada Nai.

Vào thời điểm nổ súng, Mori Ran lao tới chặn phía trước Kudo Shinichi.

Tại sao điều này lại có thể? Viên đạn xuyên qua bụng đau đớn, máu từ trên người tuông trào chảy xuống, trước khi Mori Ran ngã xuống đất, cô đã nghĩ tại sao bản thân mình không di chuyển được chân mà vẫn có thể xông tới, cô rõ ràng đã quyết định không yêu anh, vậy mà vẫn không theo ý muốn.

Một số việc dường như không liên quan gì đến yêu hay ghét, mà là bản năng.

Kudo Shinichi gào thét đau thấu tim bên tai, nhưng cô dần dần không còn nghe rõ.

Cô nhớ đến Tropical land rất nhiều năm trước, Kudo Shinichi người đã trở thành Conan,người đã kéo cô thoát khỏi viên đạn, Mori Ran vẫn nhớ rằng vì bảo vệ mình mà đã bị viên đạn làm bị thương chảy máu.

Vì vậy, lần này đến lượt Mori Ran.

Từ giờ trở đi, cô sẽ không bao giờ nợ KudoShinichi nữa.    

SHINRAN HƠI ẤM CÒN LẠI (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ