Chương 3

1K 65 1
                                    

Sau khi Mori Ran rời xa Kudo Shinichi cô đã cống hiến hết mình cho công việc và tham gia một loạt vụ kiện. Hầu hết thời gian, cô ấy bị chìm trong bởi một đống tài liệu và thời gian duy nhất cô ấy có thể thư giãn là ăn tối với Mori Kogoro. Mori Kogoro vẫn như trước đây, không có động lực làm việc, đua ngựa và nghiện rượu, nhưng Mori Ran đã ít phàn nàn hơn trước.

Ngày cô xách vali trở lại Văn phòng thám tử Mori lần nữa, cô thậm chí đã nghĩ trước câu trả lời nhưng Mori Kogoro đã không hỏi bất cứ điều gì. Ông ấy vẫn đối xử với cô như trước, tự nhiên như thể Mori Ran chưa từng rời khỏi ngôi nhà này.

Cô từng cho rằng Kogoro Mori chỉ là lười hỏi, nhưng cô không biết cho đến khi cô gặp thanh tra Megure vào ngày hôm qua vì công việc cô mới biết được vào đêm cô trở về nhà, Kogoro Mori suýt đánh nhau với Shinichi Kudo ở Sở Cảnh sát. Lúc này Mori Ran mới nhớ đến đôi mắt đỏ ngầu và khuôn mặt mệt mỏi của Kogoro Mori khi về nhà vào đêm hôm đó, nhưng cô lại cho rằng ông vừa thua đua ngựa.

Mori Kogoro chưa bao giờ là một người cha có năng lực, nhưng ông ấy yêu bản thân cô hơn bất kỳ ai khác, điều mà Mori Ran chưa bao giờ nghi ngờ.

Suzuki Sonoko gần đây thường xuyên liên lạc với Mori Ran, cả hai tranh thủ cuối tuần đi ăn tất cả những nhà hàng ngon được giới thiệu trên trang web, sau khi không còn yêu Mori Ran thậm chí ngay cả ý tưởng giữ dáng cũng ném lên trời. Với cái bụng căng tròn, cô ấy cùng với Suzuki Sonoko đi dạo quanh trung tâm mua sắm.

"Gần đây anh Makoto bận rộn đến mức không có thời gian nói chuyện với tớ, a.. xin lỗi..." Suzuki Sonoko vừa khoác tay Mori Ran vừa phàn nàn, nhận ra những gì cô ấy đã nói ngay lập tức xin lỗ.

"Xin lỗi cái gì, chúng ta nói tiếp đi, tớ giúp cậu phân tích." Mori Ran biết Suzuki Sonoko vội vàng dừng lại chủ đề này để không làm cô nhớ tới Kudo Shinichi, vì vậy cô cười nói thể hiện mình không có gì đáng ngại cả.

Mori Ran rất trân trọng Suzuki Sonoko nên dù không thể hạnh phúc nhưng cô vẫn hy vọng cô ấy có thể hạnh phúc.

"Đừng nói nữa, không có gì để nói hết, hãy để những tên đàn ông chết đi! Hôm nay là Girl's day!" Suzuki Sonoko vung nắm đấm.

"A, nhân tiện, có phải hai người định kết hôn đúng không?" Mori Ran chợt nhớ ra cách đây không lâu Sonoko Suzuki đã đăng một bức ảnh chụp hai người họ đang xem váy cưới trên mạng xã hội.

"Chuyện này, tạm thời tớ không có ý định." Suzuki Sonoko dừng lại và nhún vai trả lời.

"Này, tại sao?" Không đến mức chỉ vì cải nhau mà không định kết hôn nữa, phải không? Mori Ran rất bối rối.

"Trí nhớ của cậu thật là, cậu đã quên lời hứa của chúng ta ở trường tiểu học rồi sao?" Suzuki Sonoko đến gần Mori Ran, há miệng cắn một miếng lớn cây kem trên tay Mori Ran, sau đó cười nói: "Chúng ta đã ước định phải cùng nhau kết hôn."

"Cậu không cần phải làm điều đó vì tớ..." Mori Ran đương nhiên nhớ đến lời hứa này, nhưng cô ấy nghĩ rằng đó chỉ là một câu nói vui vẻ giữa những đứa trẻ vào thời điểm đó.

"Không thể nào, lời hứa là lời hứa." Sonoko Suzuki, người luôn tươi cười hiếm khi trở nên nghiêm túc, cô ấy dùng ngón tay gõ nhẹ vào chóp mũi của Mori Ran, "Nếu cậu không thực sự hạnh phúc, thì tớ không thể hạnh phúc một mình được."

SHINRAN HƠI ẤM CÒN LẠI (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ