Chap 1

897 55 0
                                    


Chiến xe Citroen Traction màu trắng của những năm 60, chạy bon bon qua những thửa ruộng xanh mượt. Trong xe là một thiếu nữ tuổi đôi mươi với gương mặt suy tư ngắm nhìn ra ngoài cửa kính. Thằng tài xế liếc nhìn lên gương rồi mở lời:

- Cô út đi lâu quá đa! Giờ về, chắc ông bà mừng lắm. Lúc con đi, ông bà nôn quá chừng!

- Ừ, mấy nay ở nhà có gì thay đổi không anh?

- Dạ, cũng có thưa cô. Nhà có thêm vài ba người mới. À, năm ngoái, ông mới rước thêm bà tư.

Cô cười khẩy rồi thôi, cũng chẳng bất ngờ là bao...

Cô là Kim Trân Ni - đứa con gái út nhà bá hộ Kim. Mẹ cô là vợ cả nên tiếng nói của cô cũng có trọng lượng nhất định trong nhà. Khoảng hơn ba năm về trước, cô và cha mình có một cuộc cự cãi lớn. Cụ thể là cô muốn đi du học nhưng ông thì không muốn đứa con gái này đi xa, càng không muốn cô học nhiều.

Rốt cuộc cô hứa với ông chỉ đi cho biết với bạn bè một năm rồi về. Hứa thì hứa như vậy nhưng cô cũng đi hơn ba năm rồi còn gì.

Xe tấp vào sân nhà, thằng Đồng chạy xuống xe rồi quay ra mở của cho cô. Trân Ni bước xuống thì bà cả chạy lại ôm, mừng húm mà trách:

- Bây đi lâu quá đa! Ở bển ăn uống không vô hay sao mà ốm nhom vậy bây!?

Bà ba cũng lên tiếng :

- Cô út lớn quá đa, tui nhìn không ra luôn.

- Còn biết về hả?! Sao mày không đi quách luôn đi! - Giọng ông hội ồm ồm vang lên.

Cô định trả lời thì bà cả nắm lấy tay rồi khẽ lắc đầu. Thấy không khí chùn xuống thì bà ba lên tiếng hòa giải:

- Thôi, Ni nó mời về, chắc mệt rồi! Bây mang hành lý của cô vào phòng đi.

Mấy đứa nhỏ từ trong nhà ngó ra ngoài nhưng thấy ông hội đang tức thì không đứa nào dám ra. Bà tư từ nãy tới giờ cũng lên tiếng sai con hầu của mình:

- Tú, bây ra dẹp đồ cho cô đi!

Trong đám hầu, Trí Tú lon ton chạy ra. Nó cúi chào ông bà rồi cười với cô út.

- Cô út, để con phụ cô! - nó cười tươi đưa cô về phòng.

Cô nhìn nó mà thầm đánh giá. Nó cao hơn cô một chút, mặt mày cũng sáng láng.

Trí Tú sắp xếp đồ đạc cho cô út rồi quay qua cười mà thưa:

- Cô út có cần gì thì kêu tụi con nghen!

- Ừ, mà... Bây là đứa nào dị?

- Dạ, con là Trí Tú, con hầu của nhà bà tư. Con về hồi ông rước bà á cô!

Trân Ni nghe vậy thì gật đầu rồi cho nó ra ngoài.

Trân Ni nằm phịch lên giường rồi đánh giá lại mọi người trong nhà. Bà ba trong có phần già hơn, cũng không ăn diện lòe loẹt như trước. Còn bà tư thì còn khá trẻ, gương mặt có phần đanh đá lại có nét bi thương, giọng mềm mại.

Đang đánh giá thì cơn buồn ngủ ập tới. Trân Ni cũng không phản kháng nổi mà thiếp đi.







Cốc cốc!

Cô ÚtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ