Chap 8

260 23 20
                                    

Trí Tú có chút tủi kèm một chút giận mà đi ra ngoài chồi. Nó ngồi chong ngóc trước cửa, hai tay vòng qua đầu gối ôm lấy thân, mưa tạt, gió lùa khiến nó run người. Nó tức anh ách, nghĩ bụng: "Đều là con gái với nhau thì ngại cái khỉ gì?!"

Đang mắng thầm thì nghe tiếng kẽo kẹt mở cửa, nó quay đầu, ngước nhìn người đối diện. Thấy cô út làm bao nhiêu tủi hờn bộc phát, nó đứng phắc dậy, mắng xối xả:

- Cô út quá đáng lắm đa!

- Con thấy cô mặc đồ ướt, sợ cô lạnh rồi bịnh nên mới có ý tốt. Dị mà cô đuổi con ra đây!

- Đã mình mẩy ướt nhẹp rồi, còn bị mưa gió tạt ào nữa, sao con chịu nổi?! Tới lúc con sanh bịnh rồi sao?

Càng nói Trí Tú càng thấy uất ức, nước mắt không biết từ bao giờ đã tuôn rơi. Nói được một lúc thì cổ họng nghẹn ứ, nó đưa tay lau bừa hàng nước mắt rồi bực dọc quay mặt ra ngoài, ngồi xuống.

Trân Ni bị nó nói cho sửng người. Tới lúc định nói lại thì thấy người trước mặt khóc, lời muốn nói cũng không hốt nổi, đành in lặng nhìn. Đợi khi ai kia đã ngồi về chỗ thì cô cũng ngồi xuống, đưa tay xoa vai họ.

- Tui xin lỗi, là tui không đúng. Tú đừng giận tui nha!

Trí Tú được nước lấn tới, đẩy tay cô út ra khỏi vai mình rồi nhích qua một bên. Trân Ni nhìn tay mình vừa bị đẩy, im lặng một lúc lại lên tiếng:

- Tú vào chồi với tui nha?

Trí Tú cứng miệng không đáp, không gian yên tĩnh trở lại. Một lúc lâu sau, nó thấy hối hận, thầm mắng mình ngu:
Cô út đã xuống nước xin lỗi mà còn làm giá. Giờ ngồi đây chịu lạnh, ngu hết sức.

Nó hít một hơi, định mặt dày đi vô chồi. Nào ngờ quay lại thì thấy cô út vẫn đang ngồi ngoài này, mặt mũi tím tái dù đã trùm mền. Nó hoảng lên, gấp gáp nói:

- Cô út, sao cô ngồi đây?!

Thấy cô không có động tĩnh gì, nó vội lôi kéo vào trong. Nó để Trân Ni ngồi lên bộ vạt, kéo mền quấn kín cả người rồi chà xát hai tay, áp lên mặt cô. Trân Ni không nói gì, chỉ ngồi im, lườm nguýt nó. Trí Tú thấy sắc mặt cô út tốt hơn thì trách:

- Thiệt là tình à! Cô xem, cô lạnh tới phát run như vậy mà còn ngồi ngoài đó.

Càng nói càng hăng, nó tiếp lời:

- Nếu con không kéo cô vô, có phải sẽ chết cóng không?! Cô đúng là làm cho con tức... tức...

Đang nói thì nó thấy mắt cô út rưng rưng, cổ họng chẳng hiểu vì sao mà nghẹn đắng. Nó ngồi lại gần cô, nhỏ giọng:

- Con... Con xin lỗi. Tại con tủi quá nên mới như vậy, cô út đàn giận nha.

Trân Ni lấy tay lau nước mắt, ấm ức nói:

- Bộ Tú tủi thì Tú quát tui hả?!

- Nhưng mà... Nhưng mà tại cô út trước chứ bộ. Tự nhiên đuổi con ra ngoài, con cũng biết lạnh mà!'

- Rốt cuộc vẫn là lỗi của tui đúng không? - Trân Ni gằn giọng hỏi.

Trí Tú lắc đầu nguầy nguậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cô ÚtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ