Chap 2

245 37 0
                                    

Trí Tú cuối cùng cũng cõng cô út về tới nhà, hoàn hảo cho cô một giấc ngủ say.

Vừa vào cổng đã thấy gia nhân chạy ra, bà cả cũng đứng trước cửa mà đợi, có cả bà tư nhìn ra nữa. Do đi trên đường sình lầy nên chân của nó rất dơ, không được cho vào nhà. Đành thả cô út xuống cho người hầu bế vào ngay hàng ba. Nào ngờ vừa chuyển người, cô út liền bị đánh thức, tay mơ màng dụi mắt mà đứng lên. Trân Ni thấy Trí Tú chân thì sình đất, người thì đứng ngoài mưa. Có chút xót xa ập tới, cô muốn hỏi thăm lại bị bà cả hỏi tới tấp. Trí Tú cũng cúi chào rồi đi vòng ra nhà sau rửa chân, thay quần áo.

Buổi tối, Trí Tú lại hầu bà tư ăn cơm nhưng  không thấy Trân Ni ra. Định đi mời thì bị bà tư ngăn lại. Cả buổi cơm cũng không ai nhắc gì đến Trân Ni khiến Trí Tú có chút khó hiểu.

Ăn xong, nó bị bà tư kéo vào phòng giáo huấn. Nó quỳ trên mặt đất, kéo áo lên, đưa lưng hướng về bà.

- Chiều giờ đi đâu? - Bà tư cầm roi trên tay nhịp nhịp như sẵn sàng vụt xuống lưng nó.

- Đi hội chợ ở huyện - Giọng nó có chút run mà đáp.

Chát!

Bà tư thẳng tay vụt lên lưng nó một đường roi. Trí Tú cắn răng không la. Bà lại tiếp tục hỏi:

- Đi cùng ai?

- Cùng cô út.

Chát!

Lại một đường roi nữa hằng lên lưng nó.

- Đã được tao cho phép chưa?

- Chưa.

Chát!

- Ai cho phép mày đi?

- Là... Là cô út

Chát!

- Ai là chủ của mày?

- Là bà

Chát!

- Tao có cho phép mày đến gần nó không?

- Thưa, không

Chát!

- Mày xem lời nói của tao là cái gì đây?

- ...

Chát!

- Trả lời!

- ...

Chát!
.
.
.

Mỗi lần hỏi bà tư lại vụt roi, đánh Trí Tú không thương tiếc. Trí Tú cũng chỉ cắn răng chịu đựng, không la, không rơi nước mắt, cũng không xin tha. Bà tư nhìn gương mặt có chút xanh lại không xin tha thì càng tức giận. Lực đánh ngày càng tăng, tới khi cây roi trên tay đã nát thì mới dừng lại. Bà ngồi trên giường nhìn cơ thể run rẩy của Trí Tú cùng bờ lưng nhiều lằn roi đã rướm máu đang quỳ dưới chân thì cười khinh rồi thẳng chân đạp ngã. Nó bất lực ngã ra đất, cố gắng ngồi dậy. Bà tư thấy người dưới đất đang lồm cồm bò dậy thì lần nữa đạp ngã, chân mang guốc gỗ mà dẫm lên bàn tay nó.

- Lần này chỉ là cảnh cáo! - Bà lạnh lùng nói rồi đi ra ngoài.

Trí Tú cũng gắng gượng đứng lên, tựa vào tường mà đi xuống nhà sau.

Cô ÚtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ