ramen năm sao

112 17 0
                                    

hôm nay là thứ bảy, mark lee có vài tiết tự học buổi sáng tới tầm mười một giờ trưa hơn. sau khi xong việc, cậu quyết định về nhà dọn dẹp một chút rồi đến tìm na jaemin. thằng bé bảo tiền điện thoại và tiền mắt kính bị hư sẽ trả thay cậu, cậu thực sự nghĩ không cần, nhưng đối diện với ánh mắt nửa cầu xin nửa ép buộc của bé thì lại không nhịn được mà đáp ứng. đúng là mị lực của trẻ em.

mark lee mượn điện thoại của bạn cùng phòng gọi tới số điện thoại mà jaemin đưa. điện thoại đổ chuông chưa bao lâu, bên kia đã phát ra âm thanh kết nối.

"alo! có phải số của na jaemin không ạ?"

bên kia im lặng một giây hơn, sau đó là âm thanh nhỏ xíu khàn khàn xen chút ngái ngủ đáp lời "ừm"

"là anh, mark lee này, em vẫn nhớ anh mà đúng không?"

"ừm"

"hôm nay em có bận gì không? anh sang nói chuyện với em chút nhé?!" không biết sao nhưng hôm nay nói chuyện điện thoại với bé jaemin khiến cậu có cảm giác hồi hộp lo lắng kinh khủng, sợ mình nói gì đó sai sai. chắc do thằng bé mới ngủ dậy nên hơi lạ.

một khoảng lặng dài, dài và im ắng đến mức mark nghe được tiếng hít thở và tiếng tim mình đập bùm bụp trong lồng ngực.

"alo? jaemin? em có còn đó không? em vẫn buồn ngủ à? anh có làm phiền em không?" cậu gấp rút hỏi, tay nắm điện thoại khẽ siết

"không sao." lần này vẫn là âm thanh khàn khàn xem chút ngái ngủ, nhưng nam tính hơn, trầm hơn, quyến rũ hơn hẳn. "giữ máy!"

cậu chưa kịp tiêu hoá chuyện vừa mới xảy ra, cả người đã lập tức run lẩy bẩy. hình như,... hình như,... nãy giờ người mà cậu nói chuyện cùng là ba của bé con chứ không phải là bé con nha! mà ba của bé con là ai chứ? là cái chú ngầu ngầu siêu điểm trai mặc áo khoác da đen bóng đi con mô tô phân khối lớn đó trời.

ở đầu dây nhà họ na, yuta vuốt mái đầu bù xù của mình, nhảy xuống khỏi chiếc sô pha bằng nhung, gọi với vào phòng trong của con trai cưng.

"jaemie, con có điện thoại này!" nói rồi hắn đặt điện thoại xuống, thu dọn bãi chiến trường gồm vỏ bánh kẹo, ly trà sữa, lon bia cùng chai rượu rỗng vương vãi trên bàn ra khỏi nhà. tuy chưa biết khách của con trai là ai, quan trọng hay không nhưng đã có khách đến thì cứ ưu tiên dọn phòng đã.

bé dạ một tiếng rồi lon ton chạy ra khỏi phòng, chụp lấy điện thoại của ba trên bàn trà.

"alo! jaemin nghe đây!"

na yuta quay đầu nhìn con trai mình vui vẻ nghe điện, tạm thời tin tưởng đối phương là người tốt, quay lại xử lý chuyện mà một người đàn ông trụ cột trong gia đình nên làm.

"ừ, anh cứ đến đây đi, em rảnh cả ngày đây!"

...

"phiền gì chứ? ru rú ở nhà chán gần chớt luôn nè :( anh mà không qua thì em đến nhà anh đấy"

...

"thế khoảng một tiếng nữa anh nhớ đến, không cho trễ giờ đâu"

tuy là nói chuyện với người nhu nhược và hiền lành như mark lee đôi lúc khiến bé khó chịu, nhưng thật ra nếu có thêm một người để bé bắt nạt và làm nũng như vậy cũng tốt. nếu cả hai còn có thể tiến xa thành bạn thân được, tất nhiên na jaemin sẽ bảo vệ ảnh, không để cho người khác bắt nạt mark lee đâu nhá.

yumark || strawberry, cigarette & enthusiasm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ