na yuta dựa theo định vị trên đồng hồ đeo tay của jaemin đến tiệm bánh ngọt, lúc bước vào đã nhìn thấy na jaemin ôm mặt hồng hồng ngồi ở một góc nhìn chằm chằm cái bánh kem dâu tây, kế bên là một con gấu bông nhỏ. hắn quay đầu, nhìn thấy họ lee đang loay hoay pha cà phê ở quầy thu ngân, âm thầm thở nhẹ một hơi.
thả mình vào hàng ghế da đối diện jaemin, na yuta nhướng mày trêu chọc.
"sao vậy? bây giờ còn tiếc của không dám ăn hả?"
na tiểu thiếu gia bị giọng nói này làm cho giật mình thức tỉnh, lúc nhận ra đây là ba mình thì lại bĩu môi, thậm chí không thèm phản ứng, tiếp tục 'nghiên cứu' bánh kem.
"không muốn ăn? đưa đây ba ăn!" nói rồi hắn liền vươn tay tới, nhưng chưa kịp chụp lấy cái nĩa nhựa đã bị jaemin đập vào tay.
"con ăn! con ăn liền!!" bé đẩy tay ba mình ra rồi nhanh chóng kéo bánh gần hơn về phía mình, giữ khư khư, thậm chí còn bất mãn làu bàu. "yêu thương gì suốt ngày chỉ biết giành ăn của người ta."
na yuta cười cười không tiếp chiêu, dời sự chú ý sang con gấu bông bên cạnh.
jaemin giống như cảm nhận được đôi mắt chim ưng của ba, biết rõ bản thân sẽ không giấu được lâu nên bé thẳng thắn tâm sự luôn.
"ba, hồi nãy con gặp cái em kia, ngốc ngốc còn dễ thương nữa, con thích ẻm."
bị sự trung thực của con trai làm cho giật mình, yuta vô thức bật cười, mắt đảo một vòng cực kỳ hoài nghi cùng khinh bỉ suy nghĩ của con nít. gặp ai ngốc mà dễ thương liền thích cũng quá dễ dãi đi. mà khoan, sao nghe nó cứ cấn cấn. na yuta nhanh nhẹn đảo mắt về phía cậu nhóc đang bận bịu ở quầy thu ngân kia, hình như cũng ngốc cũng dễ thương lắm.
"sao con biết mình thích người ta? đã thân thiết gì đâu? biết đâu người ta là người xấu."
na yuta không phải là ghét bỏ hay đánh giá một đứa nhỏ mình chưa từng gặp, nhưng mà thế giới này mỗi ngày một nguy hiểm, con trai hắn so với những đứa nhóc cùng tuổi có phần trưởng thành hơn hẳn nhưng vẫn nên đề phòng thì tốt hơn.
"không đâu!" na jaemin khẳng định chắc nịch, đột nhiên nhớ đến em nhỏ kia nên lại cười rạng rỡ khiến na yuta nổi da gà.
"ấm đầu à? mới có bao lớn..."
na jaemin chỉ chỉ vào bánh kem dâu tây cùng gấu bông, non nớt nhưng lại đầy lý lẽ giải thích.
"con không thích ăn dâu tây đã qua chế biến, nhưng mà em nhỏ cầm bánh kem dâu tây thì con sẽ ăn. con không thích đồ chơi không rõ thương hiệu nhà sản xuất, nhưng mà em nhỏ đưa thì con sẽ giữ gìn cẩn thẩn. con không thích ai đi dép lạch bạch ồn ào, nhưng mà em nhỏ đi giày như vậy thì lại vô cùng yêu thích."
"em nhỏ, à không, jisung chính là ngoại lệ đó!"
na yuta chớp chớp mắt. ngoại lệ?
hắn chưa từng nghĩ sẽ có con, lại càng không quá gần gũi với con nít.
nhưng jaemin là ngoại lệ của hắn.hắn chưa từng muốn làm việc đàng hoàng, cũng không muốn có cuộc sống ổn đỉnh.
nhưng jaemin là ngoại lệ của hắn.