có chút coi trọng

98 15 0
                                    

ăn trưa xong đã qua ba giờ, na jaemin theo đồng hồ sinh học kéo tay mark lee về phòng mình xem hoạt hình nghỉ trưa, ba làm gì bên ngoài thì mặc kệ. mark lee cũng biết ý tứ không làm phiền chủ nhà, lễ phép dọn gọn phòng khách rồi chuồn vào phòng bé con.

phòng của jaemin siêu siêu rộng, so với ký túc xá của cậu thì chính là nhân đôi hoặc nhân ba lận. diện tích rộng như vậy, chú ba của jaemin hẳn xem bé con là một thiếu gia mà nuôi đó. nhưng mà cậu cảm thấy cách nuôi dạy của phụ huynh jaemin hẳn là rất tốt, vì nhìn bé không giống người cầm tiền vả mặt người khác, tự cao tự đại thích làm mẹ thiên hạ ông trùm thế giới đâu.

bước vào phòng, bên trái để bàn học, bên phải là mấy tủ thấp thấp đựng đồ chơi. giữa giường ngủ và bên ngoài khu vực hoạt động này được ngăn bởi một cái kệ gỗ cao, huy chương, bằng khen, ảnh kỷ niệm và đủ mọi loại sách truyện đều được xếp gọn gàng.
đối diện giường ngủ của jaemin là một cái màn hình ti vi dài mỏng, độ cong độ sâu độ trũng thể hiện rõ ràng, nhìn liền biết phải mất mấy chục tháng ăn cơm chan tương không của mark lee mới đủ tiền. mà không những thế, bên cạnh ti vi còn được xếp thêm mấy cái loa nữa, không lẽ xem phim hoạt hình siêu nhân cũng sắm loa cho giống ngoài rạp chiếu hả trời?

ngơ ngác mãi một lúc, khi nhận ra thì bản thân đã cùng thằng bé ngồi xếp bằng trên giường, ti vi chiếu sakura thủ lĩnh thẻ bài.

"giường em rộng ghê!" cậu khẽ cảm thán, sờ sờ vải trải giường, còn thuận thế nhún nhún mấy cái đo độ đàn hồi

"thoải mái hông?" na jaemin đắc ý hỏi

"ừm, thoải mái"

"dzị mốt anh sang đây ngủ lại với em đi!"

mark lee trừng mắt, nghi hoặc nhìn bé. cậu nghĩ, có phải bé con ấm đầu không? hay bị dễ tin người quá?

"jaemin, không phải anh không muốn, nhưng tự dưng làm phiền em nhiều quá! hơn nữa, tụi mình mới quen nhau mới có hai ngày thôi đó. hôm nay mới ngày thứ hai nói chuyện này" vừa nói, khuôn mặt ngốc nghếch của cậu còn múa may tay giơ số hai phụ hoạ, trông cưng xỉu

"ba em bảo trên đời không có gì là miễn phí đâu. anh nhận điện thoại cùng mắt kính mới của em rồi, sau này phải chơi với em. mà hổng lẽ anh muốn em sang chỗ anh? em còn nhỏ dzị, ba để em đi một mình ổng không chịu." thiệc ra ý của bé là ba em ổng dính em lắm, chứ không có nghĩa là ba thấy em đi cùng người ngoài nên ổng lo.

"thì cũng đúng, nhưng mà..." rõ ràng là hôm đó cậu cũng dắt bé đi ăn uống mà nhỉ, còn bảo vệ bé nữa, suy ra công cậu lớn hơn chứ! nhưng mà sao xét đi dòm lại vẫn thấy bé có lý hơn vậy?

"anh hong thích chơi với jaem, jaem đi mách ba!" ũa nói câu nghe thương tâm dzị đó, chứ mà mark lee không hề thấy một nét bị tổn thương hay chết tâm hiện ra trong mắt bé luôn. nhưng mà biết sao được, người mà jaemin áp dụng câu nói này lại là người có trái tim mềm yếu, hiệu quả gấp đôi.

"không có!!! anh thích làm bạn với em mà."

"ừ, thế anh ngoan ngoãn nghe lời em đi!"

mark lee liền thuận thế gật gật đầu.

yumark || strawberry, cigarette & enthusiasm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ