người thân

207 30 7
                                    

mark lee một lòng tiến về phía trước, dùng lực kéo na yuta ra khỏi đấy. sau khi chắc chắn đã đi xa hai người kia rồi, cậu đẩy hắn vào một chỗ vắng người, im lặng lấy chai nước suối trong giỏ đồ mới mua, mở ra, đổ lên bàn tay rướm máu của hắn. đầu cậu cuối gằm, không dám ngẩng lên nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn, chỉ thật chuyên tâm đổ nước, dùng tay mình chà đi vết máu. chai nước còn lạnh, đổ lên bàn tay hắn cũng lạnh, nhưng tay mark lại rất ấm, còn đang run rẩy.

na yuta dựa vào tường, bất lực thở dài. hắn lại như vậy gây sự đánh nhau, còn diễn một màn đó trước mặt một cậu nhóc chưa trải sự đời, hơn nữa còn quên mất có con trai đang đợi. hắn bị cái đ gì nhập vậy?

"s-sạch rồi... mình về thôi chú!" giọng cậu tuy nhỏ nhưng trầm khàn hẳn ra, giọng lạc đi vì lúc nãy hét to nhiều. mắt và mũi cậu cũng hơi đỏ ửng, nhưng vẫn còn gắng gượng kiềm nước mắt được. có lẽ là mark lee thật sự yếu đuối, nhưng cảnh tượng khi nãy thật sự đáng sợ giống trong phim hành động mỹ. người đàn ông kia máu me đầy mặt thoi thóp không có sức kháng cự nằm trên nền đất lạnh, nếu chú phụ huynh còn tiếp tục có lẽ sẽ đánh ra mạng người mất.

na yuta đứng thẳng người, hai cánh tay dài dùng lực phẩy mạnh, nước lạnh còn đọng bay đi không ít. dù trong lòng đang thầm chửi rủa và khinh thường bản thân mình mất khống chế nhưng ngoài mặt hắn lại vẫn bình tĩnh lạnh lùng như vậy. giống như chuyện vừa nãy hắn chỉ là người qua đường vậy.

"xin lỗi..." na yuta khó khăn nói, cảm giác tội lỗi hiếm lắm mới xuất hiện khiến lồng ngực hắn nhói lên khó chịu. mà nguyên nhân của việc này lại là cậu nhóc hướng nội có chút yếu đuối trước mặt đây. nếu là người khác, hắn cũng ném ra một tấm thẻ rồi dặn người giữ kín mồm là được, nhưng cậu thì khác. không đơn giản chỉ vì cậu là bạn của jaemin, mà còn có gì đó, rất khó nói...

họ lee lắc đầu nguầy nguậy, cầm lấy túi đồ trong tay đi trước. "em không sao." sau khi bước ra khỏi con hẻm đó thì cậu đã bình tĩnh hơn rồi, cũng không hoàn toàn kinh sợ như ban đầu nữa, chỉ là nước mắt nước mũi giống như đọng lại chưa kịp thoát khiến cậu trông rất tội nghiệp.

na yuta nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu ở phía trước, hai hàng mày chợt cau lại, không biết lại tính toán cái gì.

#

na jaemin mệt mỏi sà vào lòng ba, nói nói một chút mấy chuyện khi nãy chơi, hắn chỉ đáp lại vài tiếng 'ậm ừ', một tay vỗ lưng con, tay còn lại đỡ thằng bé, chẳng mấy chốc đã thấy jaemin say giấc nồng.

mark lee cầm chìa khoá xe của hắn, đi trước dẫn đường. suốt khoảng thời gian đó cả hai người lớn không nói một câu với nhau, không gian có chút lúng túng.

mark lee mở cửa ghế phụ, kê gối xong thì nhường chỗ cho chú phụ huynh. sắp xếp cho na jaemin ngủ xong thì hắn đóng cửa xe lại, bên ngoài gió thổi mạnh, làm rối tung mái tóc trắng của hắn. hắn cười khẩy, nhẹ đến nỗi nếu không phải đứng ở khoảng cách gần, mark cũng sẽ không thấy. hờ hững tựa lưng vào cửa xe, hắn mò túi quần lấy ra hộp thuốc và bật lửa.

"em lên xe trước đi, ngoài trời lạnh."

"kh-không sao. em đợi chú." cậu cố chấp lắc đầu, dù mặt đã bắt đầu có cảm giác đông cứng.

yumark || strawberry, cigarette & enthusiasm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ