trong môi trường tấp nập người ra vào đầy bận rộn của studio, mark lee hệt một cái đuôi nhỏ, lẽo đẽo theo sau na yuta. cậu không dám đứng xa hắn quá, sợ người ta tưởng mình là người ngoài nên bị đuổi ra, hơn nữa cũng sợ bị lạc nha.
na yuta đi đằng trước, nhân viên nhìn thấy hắn đều tươi cười cúi đầu chào hỏi. na yuta tuy không cười đáp lại nhưng vẫn rất lịch sự nhẹ gật đầu với từng người.
vào sâu bên trong một chút là phòng trang điểm thay đồ, xung quanh đa số đều là đồ con nít hoặc lứa tuổi teen. mark bị kiểu dáng lấp lánh và màu sắc của chúng thu hút, hai mắt láo liên đảo lung tung. đúng lúc chuyển tầm mắt đến một dãy quần áo bằng lụa thì có một người phụ nữ ló đầu ra, mắt thậm chí còn to tròn hơn cả cậu, nhìn chằm chằm vào na yuta.
na yuta luôn để ý họ lee phía sau thấy cậu đột nhiên ngây ngốc dừng lại cũng theo hướng cậu nhìn đến, phát hiện ra cô ta. hắn không biểu hiện gì, chỉ cùng cậu nhìn người nọ. lúc đầu chỉ đơn giản là cô gái đó ngưỡng mộ nhìn yuta, bị mark tò mò nhìn lại, sau cùng lại thêm một na yuta hùa theo mark, dùng ánh mắt lạnh băng của mình đánh giá cô gái đó.
sau một hồi đấu mắt, vẫn là cô gái kia ngượng ngùng đầu hàng trước.
"đại gia, anh tới rồi hả?" cô ta vẫy vẫy tay, cười thân thiết với hắn.
na yuta không đáp lại, cũng không cho cô ta một sắc mặt tốt, có vẻ như không phải là người thân thiết với hắn.
mark lee thấy cô ta lách người qua mấy bộ quần áo để di chuyển về hướng này, có vẻ như muốn nói chuyện với chú phụ huynh nên tự động lùi về sau thêm một khoảng. chú phụ huynh hình như không hiểu ý cậu nha, cậu vừa lùi xuống một bước, chú cũng như vậy sải chân dài xuống, cố chấp đứng ngang hàng cùng cậu.
"jaemin nói hôm nay anh có hẹn nên không đến được, cuộc hẹn không vui sao?" cô ta nói, như có như không đảo tầm mắt về phía cậu.
mark lee tuy đầu nhảy số hơi chậm nhưng vẫn cảm nhận được sự khinh bỉ qua câu nói đó. tạm thời vẫn chưa biết mối quan hệ giữa hai người là gì, nhưng trong lòng họ lee cũng không thoải mái lắm đâu.
na yuta không trực tiếp trả lời, nhàn nhạt hỏi: "jaemin đâu?"
"đang làm việc! nếu không chê thì vào trong xem một tí đi, bên trong vừa sửa lại đẹp lắm!" đôi môi đỏ đào bóng bẩy của cô ta cong lên, móng tay dài được làm tỉ mỉ gõ cộc cộc lên quyển sổ ôm trên tay
"không cần." na yuta tí nữa thì thốt ra chữ chê.
nói xong không đợi cô gái này phản ứng đã giữ đầu vai áo mark lee, kéo cậu đi vòng ra sau khu vực cho nhân viên nghỉ ngơi.
họ lee tuy nghe từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện giữa chú phụ huynh và người nhân viên xinh đẹp kia vẫn không hiểu gì cả, mặt mù mịt. nữ nhân viên đối diện với vẻ lạnh nhạt của hắn không sợ, ngược lại còn rất nhiệt tình, tỏ vẻ bạn bè thân thiết. mà hắn thì vẫn vậy, biểu cảm hoặc lời nói dư thừa đều hỏng có, thậm chí cậu còn cảm nhận được hắn chán ghét người kia cơ đấy.
hắn chán ghét cô ta cũng tốt, ít nhất cũng khiến cậu có cảm giác an tâm. thật ra thì đây cũng là tâm lý của đa số mọi người thôi. người mình thích có thể mãi chẳng thích mình, nhưng tạm thời xin đừng thích người khác.