Vô Tình Gặp Lại LuDa

49 4 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Bona thức dậy thì nhận được tin nhắn của Seola. Tin nhắn lần này của cô ấy không đơn giản như những tin trước, bây giờ dài dòng hơn rồi.
- "Seol đi công tác khoảng một tuần. Em ở nhà phải chú ý cẩn thận. Có việc gì gấp thì có thể tìm Exy. Buổi tối chờ điện thoại của Seol."
Bona nhắn lại vỏn vẹn: - "Vâng."
Lúc ra khỏi thanh máy, Seola vừa lấy điện thoại di động ra lại nhận thêm được một tin của Bona:
- "Một mình Seol cũng phải chú ý thân thể, uống ít rượu và phải uống thuốc đúng giờ nhé."
Khi máy bay hạ cánh, Seola nhận được tin nhắn đầu của Bona thì cau chặt chân mày, trong lòng một trận phiền não. Lúc nhận được tin nhắn thứ hai, khóe miệng đã giơ cao, cô trẻ con xóa tin nhắn đầu đi, chỉ để lại tin nhắn thứ hai trong máy.

.........

Ba ngày sau khi Seola đi công tác, Bona tối đến một mình cuộn người trên ghế xem tivi, cả đêm thì yên lặng nằm ngủ. Dạo này cô dần dần cảm thấy bất an, hai ngày trước cứ đúng tám giờ là Seola sẽ gọi điện thoại đến cho cô, vậy mà hôm nay đã mười giờ tối rồi mà điện thoại vẫn chưa có động tĩnh gì. Trên tivi bắt đầu giờ chiếu tin tức, cô cuối cùng cũng không nhịn được mà cầm lấy điện thoại, do dự một chút rồi gọi vào số Seola, nhưng mà chuông điện thoại vang lên thật lâu cũng không có người nhận. Bona trong lòng run lên một cái.
Một thời gian rất dài rồi cô đã không xuất hiện cảm giác cô độc này, hai tay cô ôm lấy chân ngồi trên ghế, gối đầu trên đầu gối, ánh mắt vô thần nhìn những ánh sao ngoài cửa sổ. Không biết từ lúc nào trong lòng cô đối với Seola lại sinh ra lệ thuộc?
Từ ngày rời khỏi biệt thự của Eunseo, cô đã từng thề son sắt là mình sẽ không tin bất kì một người nào khác nữa, sẽ không yêu bất luận kẻ nào khác. Vậy mà giờ đây, chỉ trong có mấy tháng ngắn ngủi mà tâm tình cô đã trở nên như vậy rồi.
Bona cười khổ một cái, tắt tivi, cầm lấy di động bước vào phòng ngủ. Sau khi tắm xong thì nằm lên giường nhìn vào màn hình điện thoại đen nhánh một hồi lâu, sau đó dập máy. Trong lòng Bona khẽ đau nhói, giống như có vật gì đó chặn ở ngực làm hô hấp của cô có chút không thuận, lăn qua lộn lại, trằn trọc trở mình. Lúc hơi thở nhẹ nhàng trở lại cô mới phát hiện ra, cảm giác này rất giống khi ở nước ngoài, vô số đêm cô không ngủ được nhìn chằm chằm lên trần nhà đến ngẩn người, khi đó trong lòng chỉ nghĩ đến Eunseo, mà hôm nay tất cả nỗi nhớ và cảm giác đau lòng này lại là vì một người vừa bá đạo lại vừa ôn nhu.

Trong lúc này ở phành phố X xa xôi, Seola cũng không biết giờ này sủng vật ở nhà đang nhớ đến mình. Buổi tối bị mấy người khách lôi kéo đến hộp đêm, điện thoại mình thì cô lại để trong túi áo khoác trên xe ô tô. Cô vốn định là trên đường đi thì chạy ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, nhưng lại bị giữ chân không cách nào thoát được. Cứ một ly rượu đỏ uống xuống lại đến một ly khác, lúc đi ra sắc mặt cô đã trắng bệch.

Seola chạy vội vào phòng vệ sinh, một trận xé rách tâm phổi mà nôn thốc nôn tháo. Sau đó cô dựa vào chậu rửa mặt nghỉ ngơi một lát mới đưa tay lên lau mặt, thì lại thấy một hình dáng quen thuộc bị kéo đến góc khuất trước mặt. Seola khẽ sửng sốt rồi đi tới mấy bước, thấy một cô gái bị ép vào tường, trong lòng khẽ đau. Cô đi nhanh tới đấm mấy cái lên khuôn mặt dữ tợn và cực kỳ hèn mọn của một tên con trai, đánh đến sưng hết cả mặt mũi của hắn. Tên kia sợ tới mức ngã nhào xuống đất, đưa tay lên lau máu đỏ tươi chảy từ từ ở mũi, vội vàng đứng dậy co quắp rời khỏi hộp đêm. Đem cô gái bé nhỏ lên xe, Seola không có khởi động xe đi luôn mà nhanh chóng gọi điện thoại, lại thấy Bona đã tắt điện thoại, trong lòng không có nổi một tia vui sướng. Một sự khủng hoảng không nói thành lời trong nháy mắt tràn ngập tâm trí cô, chỉ hai giây sau cô đã có ý định trực tiếp lái xe đến phi trường bay trở về bên Bona.
Quay đầu nhìn xuống cô gái ngồi sau xe, Seola thở ra một hơi thật sâu, đồng thời khởi động xe, trầm thấp mở miệng:
- " Luda, em tại sao lại ở chỗ này?" Luda hai tay ôm lấy ngực, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, cô lắc đầu, nước mắt lưng tròng nhưng không có dấu hiệu chảy xuống. Seola từ kính chiếu hậu nhìn Luda một cái, y phục trên người cô ấy đã bị xé rách, tùy ý có thể nhìn thấy vết nhéo rất rõ ràng, trong mắt cô hiện lên một tia đau lòng, cởi áo khoắc của mình ra đưa cho cô ấy. Nhìn thấy cô ấy ngoan ngoãn nhận lấy mặc vào người, Seola dời ánh mắt đi nhìn về phía trước, đôi môi mỏng mím chặt lại, bộ mặt cương nghị càng lạnh lùng hơn, lộ ra nhàn nhạt tức giận cùng phiền não.

LONGFIC  Seol Yêu Em! Kim Bona [Seolbbo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ