Hạnh Phúc Viên Mãn

42 5 0
                                    

Seola đã từng đi kiểm tra dạ dày rồi, nhưng đã là nhiều năm trước, hơn nữa cô nhớ là lúc đấy không khó chịu nhiều lắm nên cũng không để ở trong lòng. Trước khi đi theo bác sĩ vào phòng bệnh còn an ủi Bona không cần lo lắng. Nhưng nửa giờ sau Seola đã được một cô y tá nhỏ vịn ra ngoài. Cô đã nôn ra hết sạch, người dường như muốn ngất. Bona thấy bộ dạng của Seola thì vội vàng chạy tới, đỡ lấy cô ấy. Cô nghe y tá nói: "Phản ứng của cô ấy rất kịch liệt, nôn mửa tới mức muốn ngất. Bác sĩ đề nghị cô ấy vào phòng bệnh truyền nước, nghỉ ngơi một chút."
Bona nhìn cô y tá đứng bên cạnh người yêu mình thì thấy cô ta đang trong trạng thái ngây ngất, vẻ mặt đỏ ửng mà mê mẩn nhìn chằm chằm Seola. Cô giận, dẩu dẩu môi đem tay Seola đặt lên vai mình, ôm hông cô ấy nói nhỏ: "Chúng ta đi vào phòng bệnh thôi."
Seola vẫn cúi đầu, nghe được giọng Bona thì mới ngẩng mặt lên nhìn một chút thì thấy sắc mặt cô ấy không được vui vẻ cho lắm thì lập tức nhíu mày, rút cánh tay đang vịn lên người y tá lại, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn".
Sau đó ôm Bona rời đi. Cô ý tá mặt không còn đỏ ửng nữa mà thay vào đó là vẻ sững sờ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bóng lưng Seola, lẩm bẩm: "Đẹp quá đi mất. Quả thực đẹp đến ngây người."
Đến phòng bệnh, Seola ngồi xuống giường, ôm Bona ngồi ở trên đùi mình, đặt cằm lên vai cô ấy dồn dập hít thở. Một lát sau Seola nói với giọng mệt mỏi vô lực: "Em giận à?"
Bona mím môi không nói chuyện, đưa tay từ ngực Seola xuống bên dưới bụng, nhẹ nhàng xoa bụng cho cô ấy.
Seola vỗ vỗ phía sau lưng Bona, cô mệt đến mức ngay cả khí lực để giải thích cũng không có. Lại thấy cô y tá vừa nãy đi vào cầm theo túi nước biển và thuốc thì cô lập tức nhíu máy. Cô y tá đưa thuốc cho Seola sau đó vịn cô nằm xuống, Bona bất mãn đứng ở bên giường nắm lấy tay cô. Seola bất đắc dĩ nhếch khóe miệng lên, chờ sau khi cô y tá ghim kim chuyền nước cho mình xong, nhìn bộ dáng mê mẩn của cô ta đang nhìn mình mà cúi đầu thở dài một hơi, bình tĩnh mở miệng: "Mong cô đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi nữa, vợ tôi sẽ không vui."
Sau đó cô y tá quẫn bách thu hồi ánh mắt, nhanh chóng thu thập đồ đạc rồi chạy chối.
Bona trên mặt lập tức vui vẻ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên, cúi người xuống hôn lên trán Seola một cái, vỗ vỗ má cô ấy nói: "Thật là ngoan."
Seola cười cười sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Bona ngồi ở bên giường, bàn tay nhỏ bé vẫn xoa bụng cho Seola, cô cảm thấy vô cùng đau lòng. Cô không biết lần kiểm tra dạ dày này lại làm Seola khó chịu đến như vậy, sớm biết như vậy thì cô nên cùng cô ấy đi vào trong phòng khám rồi. Hiện tại sắc mặt cô ấy vẫn trắng bệch, chắc lúc vừa kiểm tra xong cô ấy khó chịu nhiều lắm.
Seola không thoải mái nhưng cũng không phải là đau đến mức nói không ra lời. Cô chỉ là đang nghĩ tới những lời vừa rồi bác sĩ nói. Thật sự rất đúng. Khi vừa kiểm tra xong, bác sĩ hỏi Seola: "Có phải cô đã từng xuất huyết dạ dày không?" Seola gật đầu, nhíu mày hỏi: "Tình hình không tốt sao bác sĩ?" Bác sĩ thở dài một tiếng, nói: "Dạ dày loét rất lớn, hơn nữa nếu chuyển biến xấu đi sẽ trở thành ung thư dạ dày. Cô tuổi còn trẻ như vậy mà không chịu thương lấy thân thể mình. Các cô các cậu cậy mình là những người tinh anh của xã hội, là những nhân sĩ thành công mà cho tới bây giờ không để những lời khuyên của bác sĩ vào tai.
Đoạn thời gian trước có một người là tổng giám đốc của công ty nào đó, bình thường chỉ đơn giản là cảm thấy dạ dày trướng đau nên không không thèm quan tâm, để ý nhiều. Chờ cho đến khi ngất xỉu trên bàn rượu mới đưa tới bệnh viện, kiểm tra xong thì phát hiện đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi, các khối u bắt đầu di căn, dù có giải phẫu cũng không còn kịp nữa. Hơn nữa lúc đó vợ anh ta còn đang mang bầu, biết tin mà khóc đến mức ngất xỉu, suýt nữa là đẻ non. Có tiền thì cũng chỉ kéo dài tính mạng ra thêm một chút, đến cuối cùng mới biết thế nào là sợ. Cả đời này suốt ngày chỉ kiếm tiền mới đáng giá sao? Hơn nữa còn hi sinh cả sức khỏe, thậm chí là tính mạng để kiếm tiền, đáng giá sao? Cuối cùng người khổ không phải anh ta mà chính là vợ anh ta và đứa con không có cha mà thôi.
"Cô gái đang ở ngoài kia là vợ cô phải không, nhìn rất đơn thuần, vừa nhìn là đã thấy cô gái này không thể nào chịu nổi đả kích lớn được. Cô thử nghĩ mà xem nếu như mình gặp bất trắc gì thì vợ cô, cô ấy sẽ sống như thế nào a." Seola bị những lời nói này làm cho sợ đến thất thần cả người. Cũng không phải là cô sợ chết, mà là cô nghĩ đến vạn nhất mình xảy ra chuyện gì thì Bona sẽ làm sao bây giờ? Cô ấy ngốc nghếch như vậy, đầu óc cũng không thông minh nhanh nhạy, nếu không có mình chăm lo, che chở thì cuộc sống sau này của cô ấy sẽ như thế nào? Chỉ mới nghĩ như vậy thôi mà dạ dày Seola đã đau dữ dội rồi. Môi cô mấp máy đang định nói gì đó thì cảm nhận được một cảm giác ấm áp nhè nhẹ truyền đến. Seola mở mắt ra thì thấy Bona vẻ mặt lo lắng đang cầm một chiếc khăn mặt ẩm chấm chấm lên môi cô. Seola khẽ cười cười, cầm tay Bona nói: " Seol không sao mà, em đừng lo."
Bona vừa nhìn thấy Seola mỉm cười nhưng nụ cười của cô ấy lập tức biến mất làm trong lòng cô lại càng sợ hơn. Hai chân mày cô ấy nhíu chặt lại, nỗi sợ hãi trong lòng cô càng tăng lên. Bona đặt chiếc khăn mặt xuống, cúi người đem mặt chôn ở cổ Seola cọ cọ, nói: "Có phải bác sĩ đã nói gì đó với Seol không? Kết quả không tốt? Rất nghiêm trọng sao? Nói cho em biết có được không, em có thể chịu đựng được."
Seola hai tay ôm chặt lấy eo Bona, ghì chặt cô ấy vào ngực, vuốt vuốt tóc cô ấy, nói với cô ấy bằng giọng chắc nịch, bảo đảm: "Seol đã nói sẽ chăm sóc em cả đời thì sẽ không nuốt lời. Ngoan, đừng sợ."

LONGFIC  Seol Yêu Em! Kim Bona [Seolbbo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ