Cún Con

59 5 9
                                    

06022023
Chúc mừng sinh nhật cục Lu nha ❤️
Chúc em một đời bình an🫶🫶🫶
Yêu thương em 💋

06022023Chúc mừng sinh nhật cục Lu nha ❤️Chúc em một đời bình an🫶🫶🫶Yêu thương em 💋

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thân thể Seola vẫn còn rất yếu mặc dù nhiệt độ đã giảm đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thân thể Seola vẫn còn rất yếu mặc dù nhiệt độ đã giảm đi. Trạng thái tinh thần của cô vẫn không được tốt, hai người ầm ĩ trong chốc lát, sắc mặt của cô đã trở nên trắng bệch. Sau khi rửa mặt xong, mẹ Bona đem cháo tới, nhưng mà khẩu vị Seola không tốt nên cô chỉ ăn hai miếng xong là đã đẩy hộp cơm ra, sau đó nằm lỳ ở trên giường thở gấp. Bona đứng ở một bên không ngừng giúp Seola lau mồ hôi trên trán, thấy môi cô ấy mím mím, mắt Bona lại đỏ lên.
"Có phải Seol lại đau bụng hay không? Bác sĩ sẽ tới ngay thôi. Em xoa bụng cho Seol nhé?"
Seola lắc đầu, kéo tay Bona xuống rồi nắm lấy, nhắm mắt lại không nói gì. Bona nóng ruột, cúi xuống hôn lên trán Seola, rồi hôn lên mũi cô ấy, cô đang định di chuyển xuống dưới thì nghe được mấy tiếng cười rầu rĩ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bona đỏ lên, sau đó cô hôn nhanh một cái lên môi Seola rồi đứng dậy, ngồi xuống một bên giường, giúp Seola vỗ vỗ lưng.
Khóe miệng Seola cong cong, thần thái tuy mỏi mệt nhưng mặt đầy ý cười. Trì hoãn một lúc, cô quay đầu nhìn Bona tủm tỉm mở miệng: "Cún con lại đây. Hôn lại một lần nữa đi."
Bona tỏ vẻ bất mãn đập một cái lên lưng Seola, nói nhỏ: " Seol mới là cún ý." Nói xong thì bác sĩ đi vào phòng. Bona xuống giường, bàn tay nhỏ bé chà chà trán Seola, lau sạch sẽ mồ hôi cho cô ấy, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy tay cô ấy. Tay Seola ươn ướt, lạnh như băng làm lòng cô đau đớn. Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Seola xong,  Seola vẫn tiếp tục phải truyền nước biển để hạ sốt. Bác sĩ ấn ấn mấy cái lên bụng, hỏi cô có phải thỉnh thoảng dạ dày đau dữ dội hay không. Trong nháy mắt Seola chảy mồ hôi như mưa, cầm chặt lấy bàn tay Bona, đôi môi mím chặt lại, phát ra mấy tiếng run run. Bona tâm đau, đưa tay sờ sờ mặt Seola, ngẩng đầu nhìn bác sĩ lo lắng hỏi: "Trông cô ấy dường như rất đau đớn. Có phải rất nghiêm trọng không bác sĩ?" Bác sĩ cau mày nhìn Seola một cái, rồi nói: "Tôi không phát hiện ra những biểu hiện khác thường rõ ràng, chờ cô ấy hạ sốt, tốt nhất nên sắp xếp một buổi kiểm tra tổng thể bụng xem thế nào."
Bona vội vàng gật đầu, ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi khuôn mặt Seola. Chờ bác sĩ rời đi, cô giúp cô ấy đắp lại chăn, cầm lấy những ngón tay tái nhợt không chút huyết sắc nào đụng đụng lên môi, trong lòng cô bỗng nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi. Một lát sau, hai mắt cô hồng hồng, rồi cô cúi người đem mặt mình chôn ở cổ Seola cọ cọ. Những sợ tóc mềm mại, tinh tế quét tới quét lui trên mặt Seola, chờ cho thân thể đỡ đau đớn hơn, cô nhắm hai mắt lại, khóe miệng cong cong.
Seola giơ tay giữ lấy đám lông xù không ngừng cọ qua cọ lại kia, khàn khàn mà dịu nhẹ mở miệng: "Đừng khóc mà. Seol không sao đâu, chẳng qua là quá mệt mỏi thôi. Dạ dày Seol cũng thường xuyên kiểm tra, không có việc gì cả, cũng không hề xuất huyết. Ngoan, đừng lộn xộn nữa, Seol không có sức để "giỡn" với em đâu." Khi nói câu cuối, giọng nói của Seola rõ ràng là mang theo ý cười. Seola vừa dứt lời, Bona há miệng cắn nhẹ lên cổ Seola một cái, nhiệt độ trên mặt không ngừng tăng lên: "Không đứng đắn gì cả. Seol còn nói lung tung nữa là em không thèm để ý tới Seol nữa đâu."
Seola mở mắt, thở dốc hai cái mới nói: "Em dám sao? Còn lộn xộn nữa là Seol lập tức giam em lại, không cho em ăn nữa."
Bona không thèm cãi cọ với Seola nữa, đứng dậy sửa sang lại đầu tóc, lại giống như con cún nhỏ hôn một chút lên mặt Seola, cúi đầu nghẹn ngào nói: "Hứa với em, Seol phải thật sự khỏe mạnh, không được có bất kì mệnh hệ gì."
Seola cười gật đầu: "Ừ. Seol hứa." Nói xong, cô đưa tay xoa xoa tóc Bona, hỏi: "Bác Kim thế nào rồi em?"
Bona giơ tay lên, nắm lấy tay Seola rồi nhẹ nhàng đung đưa, bàn tay kia thì đặt trên trên bụng Seola khẽ xoa, từ từ nói: "Tối hôm qua ba đã tỉnh lại rồi. Sáng nay đã có thể đứng dậy đi lại, Seol không cần lo lắng gì hết."
Seola cầm lấy bàn tay đang đặt lên bụng mình nói: "Thế còn Sojung đâu?"
Bona nói: "Em vừa nhận được tin nhắn của cô ấy, nói là sẽ lập tức tới đây." Bona vừa dứt lời thì cửa phòng bệnh được mở ra, Exy tay nắm điện thoại đi đến, cô nói thêm hai câu rồi cúp máy. Đi tới bên giường bệnh, cô nhìn Bona hỏi thăm: "Cậu ấy đã đỡ hơn chưa?"
Bona: "Rồi ạ. Bác sĩ nói là chỉ cần truyền thêm hai chai nước biển nữa thì sẽ không sao nữa."
Exy còn chưa mở miệng hỏi thêm đã nghe thấy tiếng Seola vang lên: " Bbo, em đi xem bác Kim một chút đi, Seol muốn bàn bạc công việc với Sojung một lát."
Bona ngoan ngoãn gật đầu, sờ trán Seola kiểm tra rồi mới yên tâm rời đi. Exy chờ tới khi cửa phòng được đóng kín mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường hỏi: "Có chuyện gì? Cậu có lời gì muốn nói?"
Seola chống hai tay lên mép giường muốn ngồi dậy, Exy nhanh chóng vươn tay đỡ bạn, tiện thể đem gối kê bên dưới, đỡ lấy lưng Seola.
"Chiều nay chuyên gia về tim mạch sẽ tới đây, tớ không có sức để tiếp đãi ông ta. Cậu giúp tớ an bài nhé. Ngày hôm qua tớ đã nói chuyện với bác sĩ đang phụ trách ông ấy, đề nghị là nên giải phẫu. Tớ đã nghĩ cả nửa ngày và cảm thấy không an toàn. Bác Kim đã lớn tuổi rồi, không thể chịu đựng được bất kỳ một sơ suất nào. Khi gặp chuyên gia về tim mạch kia cậu giúp tớ hỏi ý kiếm ông ấy một chút, xem là ngoài giải phẫu ra còn có biện pháp nào tốt hơn không."
Exy rót cho Seola một cốc nước, rồi nói: "Được rồi, cậu đừng lo lắng nữa, chuyện này cứ giao cho tớ. Còn về bệnh đau dạ dày của cậu bác sĩ có nói gì không?"
Seola uống một ngụm nước, sau đó gật đầu: "Tớ cũng đang định nói với cậu đây. Sáng nay bác sĩ tới nói là tớ nên kiểm tra tổng thể một lượt. Cậu lát nữa nói với vị bác sĩ kia một tiếng là tớ không việc gì cả, để cho ông ta đừng ngạc nhiên nữa. Sau khi trở về tớ sẽ đi kiểm tra, bây giờ thì chưa cần."
Exy suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Tớ sẽ nói với ông ta, nhưng bệnh đau dạ dày nên cậu cũng nên điều trị cho thật tốt."
Seola đặt cốc nước xuống nói: "Bệnh tớ như thế
nào tớ biết rõ mà. Chờ xác định được phương pháp điều trị tốt nhất cho ba Bona, chúng ta trở về hãy nói. Hôm nay sau khi gặp được vị chuyên gia kia thì cậu nên trở về đi thôi, hai ngày nữa tớ cũng sẽ về. Công ty có chuyện gì thì liên lạc nhé."
Exy đáp một tiếng, nhìn Seola mệt mỏi nhắm mắt lại thì nói: "Cậu nên ngủ một chút đi. Tớ đi xem ba Bona một chút."
Seoal gật đầu, sau đó nằm xuống. Nghe được tiếng đóng cửa mới buông lỏng thân thể, theo sau đó mọi thứ trước mắt cô biến thành màu đen, không đầy một lát đã ngủ thật say.

LONGFIC  Seol Yêu Em! Kim Bona [Seolbbo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ