30

61 2 5
                                    

Chương 30

"Hệ thống, lúc tôi ta xuyên qua thì Hứa Mộng Lâm kỳ thật đã chết đúng không."

"Đúng vậy."

Nếu như suy đoán của cậu là đúng, vậy thì sự việc kế tiếp sẽ như thế này.

Vì muốn tìm vật thí nghiệm cho thực nghiệm của mình, Lục Hân chuyển mục tiêu về phía Hứa Mộng Lâm, hắn cố tình tiếp cận anh ta, dựa vào việc anh ta thích hắn mà hoàn thành mục tiêu của mình.

Sau khi hai người quen thuộc, Lục Hân tìm một thời cơ tốt, mang Hứa Mộng Lâm về căn phòng cho thuê kia, hoàn thành nhiệm vụ rút máu.

Nhưng rốt cuộc trong phòng đã xảy ra chuyện gì, vì sao Hứa Mộng Lâm sẽ phản sát, cuối cùng rồi lại bị Lục Hân phản sát ngược lại, nguyên nhân sâu xa cũng chỉ có thể chờ Lục Hân trở về, nghe hắn kể lại.

Hứa Lang xoa xoa đôi mắt chua xót của mình, nhắm mắt lại, nằm trên sô pha nghỉ ngơi một lát.

Trong bóng đêm an tĩnh, "rầm" một tiếng, cửa bị mở ra, làm Hứa Lang bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mơ.

Hứa Lang cố sức mà nhìn ra cửa, nơi đó có thân ảnh của một người, cậu thử mở miệng hỏi: "Lục Hân?"

Nửa ngày sau, bóng dáng kia mới há mồm, "Hứa Mộng Lâm, tôi không nghĩ tới năng lực em còn rất lớn."

Trong bóng đêm, Lục Hân chậm rãi đi về phía Hứa Lang, "Rốt cuộc thì em đã nói gì với cô ấy?"

"Cũng không nói gì nhiều. Chỉ tâm sự đơn giản mà thôi. Còn có thể nói gì bây giờ."

"Bệnh tình của cô ấy vốn dĩ đã không tốt, em lại k1ch thích cổ, khiến bệnh tình của cổ chuyển biến xấu, lỡ như cô ấy có mệnh hệ gì, em lấy cái gì bồi thường cô ấy?"

Ngữ khí chất vấn lập tức đẩy toàn bộ không khí l3n đỉnh điểm.

Hứa Lang đứng lên khỏi sô pha, chậm rãi đi đến bên người Lục Hân, nhẹ giọng nói: "Lấy cái gì bồi thường cổ? Không phải em đã bồi cho tính mạng của mình cho cổ sao.

Anh quên rồi hả? Trí nhớ của thầy Lục cũng không được tốt lắm thì phải."

Dứt câu, hô hấp của người đối diện đình trệ, Hứa Lang thậm chí có thể tưởng tượng được biểu tình gần như là vặn vẹo của Lục Hân.

"Em khôi phục trí nhớ?"

"Thật ra thì vẫn chưa."

"Chưa có, vậy em nói bậy cái gì?"

"Nói bậy? Em không hề nói bậy.

Lục Hân, anh lại tiếp xúc với em lần nữa, có phải là bởi vì anh cảm thấy hứng thú với việc "chết đi sống lại" của em hay không.

Cái người mà do tự tay mình đập chết, đảo mắt lại xuất hiện trước mặt mình một cách tươi sống, có phải rất kinh ngạc hay không, đối với những người có tâm lý bi3n thái như anh mà nói, hẳn là kinh hỉ lớn hơn kinh ngạc đi."

Người đối diện lại trầm mặc lần nữa, Hứa Lang đi đến chỗ vách tường, "cạch" một tiếng, bật đèn trong phòng khách lên.

Ta ở phạm tội hiện trường liêu hung thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ