năm

121 10 0
                                    

nhìn từng giọt mưa rơi xuống lã chã nên vệ đường, rồi lại liếc sang mấy ngọn cỏ khô nay càng thêm héo úa, mudano chợt cảm thấy có một dự cảm không lành. trời đang mưa rất lớn, ấy vậy mà gã chẳng thèm mở ô, cứ mặc cho mấy tinh thể trong suốt trút xuống cơ thể mình và rửa đi bao tội lỗi.

mudano ngày xưa ngông cuồng như thế nào, mudano hôm trước nghiêm khắc với học trò ra sao thì chẳng ai rõ, chỉ biết là mudano của ngày hôm nay đã yếu đuối đến mức không ai dám công nhận và ngay cả gã cũng không hiểu bản thân bị làm sao.

chỉ là một đứa con gái chưa trải sự đời thôi mà, vì lí do gì mà gã phải bận tâm như thế chứ ? nó căn bản càng không xứng đôi với mudano, cứ mơ mộng như thế chẳng có lợi ích gì.

và nếu nó có yêu thêm một ai khác không phải gã thì cứ bỏ mặc đi là được, gã đâu cần loại người đào hoa, lăng nhăng như thế ?

ừ, có lẽ mọi thứ sẽ đi theo hướng ấy nếu mudano không đặt quá nhiều sự tin tưởng vào một người, không mê muội mà đắm chìm vào thứ tình yêu mục nát mà con bé ấy nhất thời ban tặng.

- chia tay đi, naito. em không còn chút tình cảm nào với anh nữa.

- em có người khác rồi à ?

- ừ, anh hiểu em thật đấy.

rồi hình bóng nó dần phai nhạt đi trước ánh mắt của mudano. nó đã đi thật xa như thế, xa khuất khỏi tầm tay gã và thậm chí còn có một người khác ở bên cạnh, bỏ lại phía sau một quỷ nhân đã chối bỏ mọi thứ để yêu thương nó suốt hai năm qua.

nhớ lại nụ cười giả tạo mà nó mang theo khi nói lời chia tay, mudano thật sự muốn phát điên. quả bóng tiêu cực của gã càng lúc càng phồng rộp lên, nó ép hết không gian khiến con người ấy bất giác thấy khó thở. và khi thứ bóng bay kia nổ tung thành từng mảnh vụn, đó cũng là lúc mudano chợt tỉnh giấc để nhận ra cơn ác mộng ấy thật sự quá đáng sợ.

là gã đang mơ, tất cả chỉ là một giấc mơ đen tối khác xa với thực tại lúc bấy giờ. chẳng có lời chia tay nào ở đây cả, em vẫn đang nằm ở bên cạnh gã kia mà.

khẽ chậc lưỡi một tiếng, mudano rùng mình vén lại chăn cho em rồi lại trằn trọc đôi chút. thật lòng đó, gã đang thấy khó chịu vì cứ đến nửa đêm con nhóc ấy lại bật hết chăn màn ra mặc kệ gió lạnh chứ không phải vì giấc mơ ban nãy đâu, thề.

gã làm sao có thể yếu đuối như thế chứ ? làm gì có chuyện mudano naito dễ dàng sụp đổ như vậy chứ ? không, sẽ không có đâu.

nhưng nếu ngẫm nghĩ lại, gã cũng cảm thấy bản thân có đôi chút mềm yếu so với trước đây. có lẽ là vì gã đang yêu, yêu lấy thế giới có con người kia và nhìn nhận mọi thứ với ánh mắt dịu dàng hơn, cho nên lại càng thêm ảo mộng. gã đã nghĩ đến em mà như thể tưởng tượng ra một thứ giới lung linh vô thực để rồi giấu mình trong thế giới ấy, không muốn ở lại lâu nhưng cũng chẳng mong tìm thấy lối thoát.

gã yêu em, yêu em thật nhiều và sẽ không bao giờ buông tay em, chắc chắn là thế.

mấy ngày nay con bé bị cảm, chỉ là cảm cúm thông thường do trời trở lạnh nhưng điều đó không có nghĩa bệnh cảm không lây lan. vì thế, mặc dù đã không còn sốt cao hay ho nhiều như ngày hôm qua, nó vẫn rất cẩn trọng không bám chặt lấy mudano như mọi khi mà chỉ đơn giản thiếp đi bên cạnh gã, rúc người trong chiếc chăn ấm.

nhưng mudano đột nhiên cảm thấy khoảng cách của hai đứa bây giờ lại quá xa cách, gã thậm chí đã không thể chạm vào em nếu không rướn người lên một chút. chà, cảm giác này có lẽ còn tệ hơn cả những lúc cả hai đều bận rộn chẳng còn thời gian gặp mặt nhau, chỉ liên lạc bằng điện thoại và thủ thỉ mấy lời sến súa.

rồi mudano không chần chờ thêm một giây, một phút nào nữa, gã nhanh nhẹn nằm sát lại gần em, dịu dàng ôm lấy cô gái nhỏ. mudano cứ thế mặc nhiên hôn lên mái tóc của thiếu nữ, rồi lại thơm nhẹ lên trán, lên má và cuối cùng kết thúc bằng một cái chạm ở môi. ngay cái khoảnh khắc gã cảm nhận được sự ấm mềm từ nơi ngọt ngào của đối phương, mudano đã không hề ngần ngại mà kéo cả cơ thể em gần mình hơn ban nãy.

thật ra bệnh cảm cũng chỉ là một cơn sốt cao, một cơn ho khan nhẹ và điều đó chưa bao giờ là lí do để gã không được gần bên em, chỉ trách rằng con bé ấy không hiểu chuyện, người như mudano sao lại sợ mấy căn bệnh nhỏ nhặt như thế chứ ?

chiếc máy sưởi đáng thương vẫn đang hoạt động theo đúng chức năng của nó, ấy vậy mà những người chủ vô tâm kia đã dửng dưng bỏ qua hết công sức của nó từ nãy đến giờ. máy sưởi giúp cô chủ không bị cảm lạnh, cả cậu chủ cũng vậy, nhưng có lẽ cậu ấy chỉ quan tâm đến cô người yêu đang say giấc mà thầm khen rằng cô ấy thật ấm áp, thật đáng yêu.

bạn thấy đấy, tình yêu cũng đâu có tệ như bạn tưởng, chỉ cần bạn gặp đúng người, đúng thời điểm thì có khi còn lãng mạn hơn như thế.

°°°°°°°°°°°°°°°°°

- em biết hết đấy nhé, hôm qua thầy đã hôn trộm em.

vẫn là một buổi sáng nhẹ nhàng như những ngày thường, chỉ có điều câu nói ấy của nó lại là lí do khiến mudano đột nhiên im bặt. chả là gã trai ấy lại bắt đầu đóng vai người bố nghiêm khắc của nó, liên tục chê bai chuyện nó không biết nấu ăn hay thường xuyên xử lí bao tử bằng đống thức ăn nhanh để rồi bị hỏi khó một câu, chẳng biết đường nào mà trốn.

ái chà, trẻ con bây giờ khó dạy thật.

- sao em biết ?

- hmmm, cảm giác thôi ạ.

và còn một điều nữa, trẻ con ngày nay không những khó dạy mà còn rất ranh ma. con bé chẳng để thầy nó nói thêm một lời nào liền nhẹ nhàng nhón chân lên, hôn nhẹ lên môi đối phương. thậm chí nó còn lộ ra một nụ cười vô cùng thỏa mãn và có ý chút ghẹo mudano, hòng trả đũa chuyện tối qua.

- như này coi như huề nhá.

mà, như vậy cũng tốt, ít nhất thì mudano cũng không phải người duy nhất chủ động trong mọi mặt. con bé phải dám nghĩ thì gã mới dám làm, có thế mới bền lâu được chứ.

nhưng cũng đâu ai biết trước được điều gì. buổi sáng ngày hôm nay giản đơn là thế nhưng đôi lúc lại là một điềm báo cho mọi chuyện sắp xảy ra, khi mà không phải lúc nào đối phương chủ động cũng là một chuyện tốt.



|mudano naito| dormivegliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ