bốn

139 13 0
                                    

mặt trời của thế gian sáng bừng vào ban ngày, đêm về lại chìm đắm trong bóng tối tĩnh mịch. mặt trời ấy là nguồn sống của cả nhân loại nhưng em lại càng rạng rỡ hơn như thế, ấm áp, dịu dàng và tinh khôi.

mudano chẳng thể nhớ rõ, mối quan hệ này bắt đầu từ bao giờ. gã chỉ đơn giản ngắm nhìn trời sao bạt ngàn trong đáy mắt em, càng nhìn càng say và say luôn chủ nhân của vũ trụ ấy.

nói em ngây thơ thì cũng không đúng, mà bảo em không lạc quan thì lại rất sai. rõ ràng, con bé hiểu rõ mudano là ai, chiến tranh ngoài kia đang dai dẳng như thế nào nhưng rốt cuộc vẫn đâm đầu vào một cuộc yêu không kết quả, phải chăng em đã luôn chấp nhận phần thua thiệt về phần mình ?

- nước gì đây ?

tuôn một ngụm nước lọc vào miệng, mudano bất chợt cảnh giác vì cái vị đắng chát nhè nhẹ trôi tuột vào cuốn họng. tuy là gã khi ấy đang có thiện cảm với em nhưng nếu con bé lại lấy chuyện đó ra để qua mặt gã thì mudano chắc chắn sẽ không tha.

- sao vậy ạ ? nước suối bình thường thôi mà thầy ?

nó giương đôi mắt trong veo lên trả lời, ấy vậy mà giọng điệu lại càng nhỏ dần, như thể thứ nước đó không hề "bình thường" như nó đã bảo.

- thật ra thì...em có pha thêm với thuốc giảm đau ấy, vị kỳ lắm hả thầy ?

- không, cũng không hẳn.

nói xong, gã liền đánh mắt sang hướng khác, hòng né tránh vẻ mặt rạng rỡ của em và lảng đi thứ cảm xúc hỗn độn bên trong mình.

loài quỷ có khả năng phục hồi vết thương nhanh chóng, nhưng điều đó không có nghĩa họ không biết đau. mấy vết thương chi chít trên cơ thể, nhìn chung đã lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng cơn đau âm ỉ vẫn còn đó, đeo bám lấy con người mãi không thôi.

ban đầu, khi mà mudano mới chập chững nhập học ở rasetsu như lũ nhóc shiki hiện tại, gã cũng từng chẳng thể yên giấc sau một ngày bị các giáo viên khác dập cho tơi tả. gã từng hãi hùng trước sức mạnh của vị tiền bối nọ, từng đồng hành cùng đội tiến công để bảo vệ những quỷ nhân khác, nhưng gã chưa từng trải qua cảm giác này

cảm giác nhẹ lòng khi được ở cạnh em.

có lẽ là do thuốc giảm đau mà con bé đưa cho, cũng có thể là do mùi hoa tử đằng thoang thoảng khắp gian nhà khiến gã dễ chịu. hay là do ở đây có em, có một người luôn ân cần dịu dàng hơn bất cứ thứ gì khác trên đời này.

chết tiệt, gã sẽ yêu em mất.

- anh là giáo viên ạ ? vậy em cũng gọi anh là thầy luôn nhé, thầy naito ?

- ranh con

thoáng chút rùng mình vì mọi thứ đang tiến triển một cách quá nhanh, gã không biết mọi thứ có đang phát triển theo hướng tốt đẹp hay không nhưng nhìn đôi mắt như biết cười của em, gã đương nhiên không nỡ từ chối. có thể trong mắt người khác, mấy câu bông đùa của em chẳng có nghĩa lý gì. nhưng đối với mudano, gã đã xem nó là tất cả, là lí do để gã phải toàn mạng trở về sau mỗi trận chiến.

gã biết em yêu gã, và sẽ thật tệ làm sao khi con bé thấy được người nó thương phải chịu cảnh tàn phế vì chiến tranh ác liệt. tuy vậy, nó không phải loại người dễ dàng buông tay và bỏ rơi gã, chỉ sợ rằng suốt phần đời còn lại nó phải chịu khổ, bị ràng buộc bởi một quỷ nhân tàn tật.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

sáng hôm ấy thời tiết có chút lạnh bởi tối qua tuyết không ngừng rời. vì thế mặc dù đã bật máy sưởi suốt cả ngày nhưng cũng chẳng ai muốn bước xuống giường, thậm chí cứ cuộn tròn trong chăn, ngủ thiếp đi mặc kệ ngày mai.

nhưng hãy khoan đã, làm gì có chuyện thầy naito ngủ tới tận trưa mới chịu dậy cơ chứ ? mà nếu có cũng là thầy ấy bị ép, bị ép buộc bởi một vật thể lạ mãi chẳng chịu buông tha cho thầy, cứ nằm lì trên người gã trai và thèm khát chút hơi ấm cuối cùng.

- thôi nào, đừng bày trò nữa.

lay nhẹ cơ thể của con mèo còn đang ngáy ngủ, mudano đã thề rằng nếu đây không phải bạn gái gã, gã chắc chắn sẽ ngồi bật dậy cho nó biết điều đừng làm loạn. nhưng nhà nào mà lại chẳng có nóc, mudano vốn dĩ cũng chẳng sợ em nhưng gã căn bản cũng không muốn làm em đau.

- thôi mà, em đang lạnh lắm.

con bé trả lời trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền, cái giọng ngọt xớt của nó khiến mudano chỉ biết lắc đầu chịu thua. chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, harin ngày thường ít khi chủ động vậy mà giờ đây lại ngang nhiên nằm trên, quấn lấy cơ thể gã không buông. có lẽ bây giờ nó không muốn làm công chúa nữa, quay sang làm một chú mèo để được bạn trai cưng nựng, vỗ về.

bản thân mudano cũng biết rõ, con bé này ghét cái lạnh, mỗi khi trời đông về là nó lại thu mình trước mọi thứ xung quanh. nhưng dù sao thế này cũng tốt, cứ suốt ngày ra ngoài dạo chơi thì sớm muộn gì cũng bị người ta phát giác ra mất.

- thầy ôm em với.

- ôm chặt vào ạ.

tiếng mèo kêu cứ meo meo không ngớt cho tới khi nó cảm nhận được bàn tay của đối phương đang đặt lên người mình, bấy giờ nó mới chịu im lặng cho người khác nghỉ ngơi. con bé một lần nữa vờ thiếp đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tham lam giành lấy mudano giữ cho riêng mình.

nhưng rồi em lại cảm nhận được một vật thể lạ đang nằm bên trong áo, khẽ rùng mình khi cái vật ấy cứ liên tục xoa nhẹ chiếc lưng trần và lấp ló ở nơi cấm địa bên trên. mudano đang ôm lấy em nhưng đôi tay gã lại chẳng thể ngồi im, như một thói quen nâng niu tấm lưng trắng ngần.

chủ nhật lười biếng như thế này cũng không hẳn tệ, ít nhất thì vận động nhẹ nhàng vẫn ổn áp hơn là vật nhau trên giường. gã sẽ để dành dịp đó cho một ngày khác, một buổi tối khác nhưng không phải hôm nay để cô mèo kia được thoải mái nghỉ ngơi, em đã vất vả nhiều rồi.

- thầy ơi, bây giờ thầy nói yêu em một lần, em sẽ hôn thầy một cái, được chứ ?

- tôi yêu em.















|mudano naito| dormivegliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ