chín

146 8 0
                                    

warning: nsfw





chẳng biết từ bao giờ, một đứa luôn căm thù cái giá rét của mùa đông như em lại quyến luyến lấy tiết trời lạnh buốt. em và mudano đã ở cạnh nhau trong suốt một kỳ nghỉ đông dài, và đó chính là khoảng thời gian mà con bé cảm thấy hạnh phúc nhất.

mudano rất cao lớn, cao hơn cả người cha đã mất của em và mạnh mẽ không ai bằng. liệu đây có phải là một giấc mơ, khi mà em lại có thể dễ dàng tìm thấy hình mẫu lý tưởng của riêng mình cũng như thề non hẹn ước với anh ta sẽ bên cạnh nhau mãi mãi ?

con bé ấy ngây thơ lắm, ngây thơ hơn cả những chú cừu lông tóc trắng muốt trên thảo nguyên và chỉ mong muốn một cuộc sống an nhàn. đã từ rất lâu, kể từ khi bố mẹ em không còn ở đây nữa, em chỉ ước ao rằng mỗi ngày của mình sẽ trôi qua thật bình yên

bởi chính sự trôi nổi của cuộc đời đã suýt lấy đi tất cả của em.

- naito, em muốn về nhà.

- nhà sao ?

em gật đầu. như vậy là đã đủ lắm rồi, con bé chẳng còn mấy sức lực để lang thang nơi núi tuyết hay ủ rũ trên lưng gã bạn trai nữa. em nhớ nhà quá, và cũng không muốn đối mặt với nguy hiểm ngoài kia nữa, thể lực của con người cũng có giới hạn mà.

em thực dụng quá nhỉ, naito ? anh đã nói là sẽ bảo vệ cho em, và em đã đinh ninh tin vào điều đó để rồi chẳng thể làm được gì. quả thật, nếu so con bé với các thành viên khác trong quân đoàn quỷ, toàn bộ sức lực của nó chẳng đáng là bao.

nhưng mudano thật sự rất cần em, mãi mãi là thế.

- đúng rồi, nhà của chúng ta

em là chỗ dựa tinh thần duy nhất của gã kia mà ?

ôm lấy con bé thật chặt, gã cố tình cúi người xuống để hít lấy hít để cái mùi hoa trên tóc của em. mudano muốn ôm, hay nói đúng hơn là, gã muốn một điểm tựa để mình có thể mềm lòng trong phút chốc.

lạ thật nhỉ, từ lúc bước vào nhà cho đến giờ, mudano chỉ giữ em khư khư trong lòng. gã để con bé ngồi lên đùi, hai tay lại vòng qua thắt lưng và tì cằm lên vai. gã không có ý định đổi tư thế, cũng như chẳng để em rời đi đâu.

- naito, vết thương của anh...đau à ?

nó ngập ngừng, bởi thấy mudano hôm nay biểu hiện rất lạ. nhưng rồi mãi một lúc sau, gã vẫn không trả lời nên nó chẳng thể hỏi thêm được gì. thật là, những người sống nội tâm thường hay im lặng và khó hiểu đến vậy sao ?

chợt, gã trai ngẩng đầu lên, vẫn lặng thinh mà bất ngờ bế bạn gái như một đứa trẻ, từng bước rời khỏi ghế sofa nơi phòng khách.

- naito, anh muốn đi tắm ạ ?

con bé lại cất tiếng hỏi, tay níu chặt lấy vạt áo của gã vì sợ ngã. có lẽ nó vẫn còn hoảng vì bị bế lên bất ngờ, nhưng cũng không tránh được trường hợp nó ngầm cảm nhận được một điều gì đó không ổn.

anh muốn đi tắm thì bế em theo làm gì ???

- naito...

- không phải anh nói thích làm trong phòng tắm à ? mình làm đi

|mudano naito| dormivegliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ