hai

204 12 0
                                    

thời tiết buổi đêm lạnh thấu xương tủy, ấy vậy mà gian nhà nhỏ của em lại ấm áp một cách lạ kỳ. có lẽ, trong từng ngóc ngách của căn phòng, mudano đều cảm nhận được hình bóng của người gã trân quý nhất.

một mùi hoa tử đằng thân thuộc, thêm vào đó lại là nỗi nhớ trong suốt mấy tuần liền chẳng gặp mặt nhau, mudano căn bản đã bỏ qua lý trí trong phút chốc, lao vào hôn con bé tới tấp.

- t-thầy

khẽ run lên trước những cái chạm bất chợt của đối phương, nó cuối cùng cũng có thể chấp nhận sự thật, bản thân mình vô cùng nhạy cảm. nhớ lại mấy lần cơ thể nó phản ứng kịch liệt với mọi thứ mudano ban cho, mặt con bé thoáng chốc đã đỏ bừng, tay chân luống cuống hết cả lên.

- em mất tập trung quá đó

- đang nghĩ gì thế ?

dứt ra khỏi cái hôn vừa nãy, mudano có chút không hài lòng. dường như bé con của gã chẳng hề quan tâm đến sự mãnh liệt vừa rồi mà lại suy nghĩ vẩn vơ về một chuyện khác, một việc khác, hay một người khác.

hết lần này đến lần nữa bỏ đi trong phút chốc, mấy khi lại để em phải một mình sau một đêm đầy vết tích, mudano ghét những thứ giả dối và không chung thủy, nhưng nếu em có làm như thế, gã cũng không thể trách em.

rất may, con bé ấy không phải loại người đó, thậm chí còn trọn vẹn son sắt hơn gã nghĩ nhiều.

- em...em đang nghĩ về thầy ạ.

rồi gã lại hôn, câu trả lời của em thật khiến gã hài lòng. gã không muốn cho em thời gian để nghĩ ngợi thêm bất kỳ điều gì nữa, em chỉ cần nghĩ đến gã thôi là được, gã nguyện cho em tất cả những thứ đẹp đẽ nhất trên đời này.

hạnh phúc, sung sướng và ái tình. mudano đã bỏ qua hết những ràng buộc giữa quỷ và con người để rồi tự cho rằng, em không thể tìm thấy cái cảm giác mãnh liệt này ở bất kỳ ai.

gã hôn nhẹ vào con mèo thoáng đã ướt sũng bên dưới, lại dùng cả tay và lưỡi để trêu chọc chủ nhân của nó ở bên trên. khác với những đầu ngón tay thô cứng hay cái vật to lớn đâm sâu vào bên trong, có lẽ em thích cái lưỡi của gã hơn nhiều. con bé cứ thế nắm chặt lấy drap giường ban nãy còn được ủi ngay ngắn giờ đã sớm nhăn nhúm, đầu óc liên tục quay cuồng bởi sự điên đảo của người đang làm càng cơ thể em.

gã đè cả cơ thể ấy nằm sấp xuống giường, nhấc hông em lên và lại đáp xuống thật mạnh mẽ. không thể chịu đựng được khoái cảm và cơn đau chạy dọc cả sống lưng, em gào khóc liên tục nhưng điều đó chẳng đánh động gì đến hành động của mudano.

gã cho mấy ngọn tay vào miệng em vào bảo hãy mút đi chứ đừng cắn, bên dưới lại luân động không ngừng khiến con bé càng thêm ấm ức. nó ghét những lúc thế này, những lúc nó không đủ tỉnh táo để đối mặt với mọi thứ để rồi cả cơ thể bị xốc lên, dày vò cho tới lúc ngất đi.

- em ra nhanh hơn ban nãy, em thích tư thế này à ?

khẽ thủ thỉ vào tai con bé mấy lời chẳng nên nói, mudano bị kích thích đến tột độ khi một chất dịch trắng đục chảy dài bên dưới đùi non, như thể muốn nói với gã rằng gã đang làm rất tốt. bạn gái của gã những lúc như này thường không mấy thật lòng, trừ khi gã ép buộc nó nói ra chứ nếu không con bé chỉ biết khóc lóc ỉ ôi, bấu chặt lấy đống chăn gối đã bị xáo trộn hết cả lên.

- nói tôi nghe đi, em tên gì ?

- shiozaki h-harin ạ

gã đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc xuề xòa che lấy khuôn mặt em, che lấy dáng vẻ của một thiên sứ đã bị gã cắt mất đi đôi cánh. sắc dục suy cho cùng vẫn là thứ khiến người ta say mê mãi không dứt, kể cả người thường ngày điềm tĩnh như mudano cũng chẳng thể giữ được lý trí trước cơ thể của người thương. nhưng thật may rằng, bạn gái gã không phải người phàm mà là một thứ ánh sáng bao dung rạng rỡ, soi sáng cả cuộc đời tối tăm của gã.

mudano là tất cả mọi sự bao dung của em, chỉ cần là mudano thì dù có gây ra tội gì em vẫn muốn tha thứ, dịu dàng và yêu thương.

- nói tôi nghe, em yêu ai nhất ?

- em...em yêu thầy.

- thầy nào cơ ?

- vâng, là thầy naito ạ.

°°°°°°°°°°

mudano hôm nay có phần hơi gấp gáp, bởi lẽ gã đã suýt ngủ quên trong vòng tay ấm áp của em. vội vàng mặc lại đống quần áo mà hôm qua bị vứt lung tung trên sàn nhà, gã nhẹ nhàng hôn lên trán con người vẫn còn đang ngủ say như một lời tạm biệt.

gã thật muốn đánh thức em để không phải trở thành một kẻ chơi xong rồi bỏ trốn nhưng thật hư cuối cùng vẫn thấy không nỡ. em còn công việc vào hôm nay và một giấc ngủ ngon vẫn là điều quan trọng nhất. nếu con bé ra khỏi nhà với bộ dạng uể oải, thiếu sức sống thì mudano sẽ cảm thấy tội lỗi đến chết mất.

gã nhanh nhẹn gõ phím điện thoại, dặn dò em sau khi thức dậy thì thuốc giảm đau ở ngay trong nhà tắm, thức ăn để trên bàn và đừng quên giữ gìn sức khỏe, thời tiết lúc này thất thường lắm. xong xuôi, mudano lẳng lặng đắp lại chăn cho em rồi mới rời đi, chờ đợi đến lúc em thức dậy sẽ gọi điện cho gã đầu tiên.

yêu xa, điện thoại có lẽ chính là vật không thể thiếu.

- thầy cũng nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy ạ, đừng làm việc quá sức, có gì thì cứ gọi cho em.

- ừ. yêu em lắm

|mudano naito| dormivegliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ