gã xiết chặt nắm đấm của mình mỗi khi nhớ về lời chia tay ngắn ngủi của em, không phải vì bực tức, cũng không phải vì ghen tuông, mà là vì bản thân gã đã quá kém cỏi.
bạn gái gã, nó đơn thuần chỉ là một đứa con nít mới chập chững tập yêu, mọi cảm xúc của nó đều hiện rõ rành rành trên từng cử chỉ và gương mặt khả ái. chỉ là, mudano lại vô tình đánh mất chiếc chìa khóa quan trọng để một lần nữa đem nó đối diện với sự thật, rằng họ chẳng thể rời xa nhau.
gã đã im lặng, mãi một lúc sau mới ầm ừ một tiếng cho qua chuyện, mặc cho mối quan hệ của họ cứ dần dà héo úa.
nhưng rồi vào chính lúc này đây, ngay cái khoảnh khắc mà tia hy vọng yếu ớt lướt ngang đáy mắt gã, mudano thề rằng sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ thứ gì nữa.
bạn gái đã gã nhất thời rung động, nó vốn dĩ chẳng hề mạnh mẽ như vẻ bên ngoài. nó mong manh như một bông tuyết trắng, và điều đó càng khiến gã trai phải lấn tới, dồn dập nó vào bước đường cùng.
thoáng nhìn thấy vết thương trên cánh tay của người bên cạnh mãi chưa lành, với tư cách là một bác sĩ, nó đương nhiên không thể bỏ qua. mudano naito chẳng phải con người, từng nhát dao lướt trên tay gã sớm muộn gì cũng sẽ hồi phục. nhưng mà giờ đây nó lại không mang theo thuốc giảm đau bên người để đưa cho gã giống như ngày trước, và nó cũng chẳng dám tỉ tê an ủi mudano như thuở ban đầu.
nói là an ủi, nói là giúp gã quên đi cơn đau, nhưng thực ra nó chỉ biết vòng tay ôm lấy cả cơ thể mỏi mệt, hôn lên gò má, hôn lên mọi nơi mà nó cho rằng đẹp nhất.
- làm gì đấy ?
mudano không rụt tay lại, nhưng gã vẫn hoài nghi về hành động của con bé bên cạnh. nó nâng tay gã lên, vén nhẹ tay áo và xem xét khe hở của một vết thương dữ tợn.
- đau anh à ?
gã không trả lời.
- đau ở đâu ? ngay chỗ này ổn chứ ?
nó cảm thấy bản thân mình thật kỳ lạ, ngay khi mà nó nghĩ rằng mình sẽ quên được mudano, thì mọi tế bào bên trong nó lại thôi thúc con bé gần gũi gã hơn. cũng phải rồi, vì giúp đỡ nó nên cái gã này mới bị thương nặng vậy mà, nếu không bị con bé cản trở thì có lẽ kẻ thù trước mắt cũng chẳng đáng nằm trong tầm tay naito.
và nó luôn cảm thấy có lỗi về điều đó.
- naito...
- được rồi, tôi ổn mà.
không, thật ra cũng không ổn lắm.
nhất là khi gã cảm nhận được sự ấm áp từ cánh môi ai đó đặt lên tay của mình, gã thật sự xao xuyến đến hơi thở cũng chậm đi nhịp.
con bé ân cần xem xét từng tế bào vẫn đang hoạt động để cánh tay mudano nhanh chóng trở về trạng thái lành lặn như ban đầu, và rồi nó đã hôn nhẹ lên đó, như một lời nói mà nó mãi chẳng thể cất thành lời.
rằng nó không quan tâm mudano là người cũ hay người mới, nó chỉ cần biết, người bên cạnh mình là kẻ mà nó đã chấp nhận gửi gắm cả cuộc đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
|mudano naito| dormiveglia
Fanfictionmột thời khắc giao thoa giữa thực tại và giấc mộng, một tình yêu chợt chớm mở giữa những cá nhân tưởng chừng như đã ngủ sâu trong quá khứ. họ có lẽ đã bỏ qua hết mọi rào cản của nhau để rồi viết nên câu chuyện tình yêu như những cặp đôi bình thường...