chương 1

733 46 0
                                    

Hanbin móc từ túi áo len một hộp nhẫn, định quỳ xuống cầu hôn thì bị chặn lại.

"Anh không thấy có gì hơi sai sao?" cả hai đối mắt với nhau, đối phương nhìn thẳng vào mắt anh, đem từ đâu ra một hộp nhẫn rồi từ từ khụy xuống.

"Việc cầu hôn phải để em, anh chỉ cần đứng im đợi em mang nhẫn vào và đồng ý là được!" Hwarang cầm lấy bàn tay đang run lên vì lạnh, khẽ xoa dịu đi rồi mân mê một lúc mới chịu mang cho anh chiếc nhẫn.

"Anh đồng ý!"

"Em đã nói gì đâu?" Hwarang phì cười, nhìn chiếc mũi đỏ ửng của anh nghịch ngợm mà nhéo lấy một cái.

"Không cần nói gì đâu, chỉ cần người đó là em, chỉ một mình em thôi!" Hanbin nói rồi cười tươi ôm lấy hắn.

Hwarang cũng đáp lại bằng một cái ôm, hắn còn ôn nhu xoa lấy tấm lưng gầy gò của anh. Chiếc đầu tím bạc màu gục trên bờ vai nhỏ nhắn, hắn kề sát tai anh, thủ thỉ vài câu.

"Sau này anh cứ việc tận hưởng, mọi công việc đều cứ để em lo, bởi vì..Hanbin, anh chính là giới hạn duy nhất của Song Jaewon này" hắn nói xong, vô trách nhiệm mà bỏ mặc đôi tai đang đỏ lên. Đối mặt với anh, hắn cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn. Nó không quá mạnh bạo, chỉ là một nụ hôn ngọt ngào của lứa tuổi mới yêu.

Dứt khỏi bờ môi của anh, hắn vẫn còn chút luyến tiếc, nhưng nhìn gương mặt có chút bất ngờ của anh làm hắn bật cười.

"Luyên thuyên đủ rồi, giờ thì để anh trao nhẫn cho em"

Trong trời đông giá lạnh. Những ánh đèn mập mờ trên các con phố hoa lệ muôn màu muôn vẻ. Một bản tình ca cất lên, tiếng đàn dương cầm hòa vào giai điệu của bài hát. Âm thanh nhẹ nhàng thanh thoát làm người nghe chỉ muốn dừng lại và thưởng thức nó bằng một điệu múa. Người đi đường cũng chẳng ngần ngại mà hòa mình vào điệu nhạc cùng với người yêu. Hắn và anh cũng vậy, nắm lấy tay nhau, buông bỏ hết mọi phiền muộn mà hòa vào giai điệu ngọt nào và nhẹ nhàng của bài hát.

Chỉ tiếc rằng..câu chuyện ngọt ngào đó lại ở đâu đó một thế giới khác. Ở thế giới đó, Hanbin và Hwarang, một người là chủ tiệm hoa còn người kia là bác sĩ. Sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Còn ở thực tại thì cũng hạnh phúc nhưng ai biết được tương lai họ sẽ ra sao? Hanbin và Hwarang ở thế giới hiện tại cũng vậy.

[...]

Ở hiện tại Hanbin vẫn là một chủ tiệm hoa.

Nhưng Hwarang thì lại khác, hắn là người đứng đầu trong một băng đảng xã hội đen. Ai trong giới đều biết đến hắn, mỗi khi nhắc đến cái tên Song Jaewon ai ai cũng phải rùng mình khiếp sợ.

Nhưng vì lần gặp Hanbin. Lúc đi ngang thành phố thăm dò tình hình của bọn Yoon Sik. Hwarang bị anh làm cho rung động, bị thu hút bởi vẻ đẹp hồn nhiên và nhẹ nhàng của anh. Trong mắt hắn lúc đó, anh chính là ánh sáng, chính là ngôi sao, là mặt trời thắp sáng trái tim tối đen của hắn. Hắn trước kia còn đinh ninh rằng trên thế giới này chẳng có ai làm hắn rung động, thề rằng sẽ chẳng bao giờ yêu đương với một ai. Nhưng chính anh, chính anh đã làm hắn thay đổi cái suy nghĩ ấu trĩ đó. Và cũng bởi vì lý do đó, hắn trực tiếp rời khỏi băng đảng, rời khỏi giới xã hội đen để theo đuổi anh.

Hwarang, hắn muốn thay đổi bản thân từ khi gặp anh. Muốn cùng anh tạo dựng một cuộc sống yên bình, hạnh phúc.

Sau vài tháng theo đuổi thì mọi mong muốn của Hwarang đều đã thành hiện thực. Và tất nhiên họ đang sống hạnh phúc với nhau.

Chỉ có điều..

"Đại ca! Anh mau quay về đi mà!"

"Tôi đã nói là không! Mấy người không thấy tôi đang sống rất hạnh phúc sao?" Hwarang bực dọc ngả người ra sau ghế.

Chuyện là hôm nay hắn bị bắt ở nhà dọn dẹp vì Hanbin không cho hắn đến tiệm hoa để phụ bán nữa. Bỏ hắn ở nhà là cũng có lý do hết cả. Hắn nhiều lần xém đánh khách hàng chỉ vì thân mật với Hanbin. Anh thì một phần sợ khách bị thương một phần bất lực và mệt mỏi với sự ghen tuông ngốc nghếch của hắn nên đã để hắn ở nhà. Hwarang thì không thể nào chấp nhận được cái lý do của Hanbin nhưng lại vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Sau khi anh đi được một lúc thì có tiếng gõ cửa, Hwarang tưởng Hanbin quên đồ nên cũng chẳng xem là ai liền mở cửa.

Và nhờ đó mới có được cái diễn biến lúc nãy.

"Từ lúc anh rời khỏi băng đảng, bọn Yoon Sik nghe được tin mà làm loạn hết lên. Những hàng của chúng ta kể cả của các băng đảng khác ở dưới trướng đều bị chúng cướp hết cả, anh phải mau quay về để xử lý tên đó!" một tên đàn em đến cạnh hắn, quỳ xuống kể lại.

"Thiệt tình! Từ đầu không phải đã thỏa hiệp với nhau rồi sao? Seo Young Ho đâu? Tại sao lại là các cậu đến?" Hwarang đỡ trán, thở dài với tình hình bây giờ, còn chưa nói đến tên đàn em trung thành của hắn lại không có ở đây.

"Dạ thưa..Young Ho đã bị bọn người của Yoon Sik giết chết trong lúc thăm dò tình hình của các băng đảng dưới trướng, tên Yoon Sik cướp súng từ bên ta bắn thẳng vào đầu của Young Ho. Mặc dù không có chứng cứ nhưng chắc chắn là do hắn làm, vì trên xác của Young Ho hắn đã dùng dao răm rạch hai chữ 'BYS'"

"Bae Yoon Sik? Được rồi..tôi sẽ suy nghĩ lại, còn bây giờ thì về hết đi trước khi Hanbin quay về!"

[Shortfic] hwabin | happy ending Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ