Chương 2

276 37 1
                                    

Hwarang từ bên ngoài trở về, nghe được tiếng dao chảo trong bếp cộng với mùi thơm của cà ri, chẳng đắn đo gì mà chạy ngay vào bếp.

Thấy thân ảnh nhỏ cặm cụi nấu ăn, hắn lại chậm rãi tiến đến, vòng tay qua eo của anh mà ôm lấy.

"Anh làm món gì đấy? Thơm quá chừng!" hắn nói rồi tham lam hít lấy hít để mùi sữa tắm trên cổ anh, tay cũng không yên phận mà sờ mó lung tung.

"Cà ri, hôm nay anh đi chợ trễ nên chỉ mua được chút đồ để nấu cà ri thôi"

"Hong sao hết, em ăn gì cũng được, chỉ cần là đồ anh nấu!" Hwarang cười tươi, hun một cái chụt lên má của anh.

"Dẻo miệng gớm!" Hanbin miệng nói nhưng lại cong môi cười với hành động của hắn, trên gương mặt cũng có vài tia hạnh phúc.

[...]

Từ khi có Hwarang ở cạnh, Hanbin trở nên hạnh phúc vô cùng. Vì trước kia anh chỉ sống một mình, cha mẹ đều mất sớm, anh chị họ hàng đều chẳng có, nói thẳng là chẳng ai giúp đỡ. Nhưng lại có một gia đình thấy anh quá thê thảm nên đã nhận nuôi. Tưởng chừng sẽ được yêu thương và sống một cuộc sống thật hạnh phúc, ngờ đâu mọi thứ chỉ toàn là giả dối. Bọn họ chỉ là muốn được nhận tiền chu cấp cho anh từ trại trẻ mồ côi để tiêu xài mà thôi.

Hanbin biết chứ, nhưng anh đâu làm gì được khi chỉ mới bảy tuổi. Chỉ còn cách ở đó. Đến khi mười sáu tuổi, trại trẻ đã không còn chu cấp nữa, họ bắt đầu thay lòng, tống cổ anh ra khỏi nhà. Thế là tự bản thân anh phải tự lo.

Hanbin đi làm trong một cửa hàng tiện lợi, kiếm được kha khá thì nghỉ việc, mở cho mình một tiệm bán hoa nhỏ trong thành phố. Khách đến cũng khá nhiều, mọi người xa gần gì cũng biết ở tiệm bán hoa nhỏ trong thành phố có một anh chủ rất đáng yêu.

Nhờ đặc điểm đó mà Hanbin thu hút được khách rất nhiều và anh cũng không biết nó còn thu hút một tên cầm đầu băng đảng xã hội đen.

Ngày đầu tiên anh gặp được Hwarang, ấn tượng đầu tiên không được tốt cho lắm.

Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen ống rộng, tóc vuốt keo trông rất là bảnh trai. Anh còn tưởng gặp được khách vip ngờ đâu lại là tên điên. Hắn ngang nhiên lấy mất cành hoa hồng trong tiệm của anh rồi tiến đến.

"Người đẹp, cho anh hỏi đường nào để vào được tim em?"

Anh lúc đó bất ngờ lắm mà cũng kịp định thần lại để đuổi tên điên kia ra khỏi tiệm.

Nhưng mà hắn lại chẳng bỏ cuộc, ngày nào cũng đến tìm anh. Mà phải nói, tên đó dẻo miệng gớm, làm Hanbin cứng rắn cũng phải đầu hàng xin thua cuộc. Thế là thành người yêu.

Mà dẫu vậy, cũng là nhờ Hwarang tất. Nhờ hắn mà trái tim của anh được lành lại, được sưởi ấm, được yêu thương như mới ban đầu.

[...]

"Nhớ lại hồi đó, em đúng là ngốc thật"

Hai người hiện đang ngồi ở ban công, trên chiếc xích đu đung đưa qua lại.

Bầu trời buổi đêm là thứ gì đó rất yên tĩnh làm người ta mê mẩn, chỉ muốn ngắm nhìn nó không muốn rời mắt.

"Anh nhìn thấy ngôi sao sáng nhất ở đó không? Đó chính là anh" Hwarang cười nhẹ, nắm lấy bàn tay của anh mà chỉ về phía đó.

"Tại sao?" Hanbin ngơ ngác quay sang hỏi.

"Anh nhìn đi, ngôi sao đó thắp sáng một khoảng trời tối kia, giống như anh vậy, anh cũng thắp sáng nhưng là thắp sáng trái tim em" hắn đặt tay anh lên tim mình, anh cũng giữ yên đó, cảm nhận từng nhịp đập của nó.

Hwarang lại đặt lên trán anh một nụ hôn, tiện tay xoa mái tóc bồng bềnh của anh.

"Hwarang nè.."

"Vâng?"

"Tại sao em lại thích anh?" Hanbin ngước mặt lên nhìn hắn, ngốc nghếch hỏi.

Hắn có chút bất ngờ, không nghĩ Hanbin sẽ hỏi như thế. Nhưng hắn chỉ cười mà đưa mắt sang phía bầu trời, nhẹ nhàng trả lời.

"Làm gì có tại sao" hắn nhướn mày.

"Hanbin à..thích một ai đó thì chẳng có tại sao nào ở đây cả" tựa đầu vào bờ vai nhỏ, hắn ôn nhu nói.

"Vì người đó là anh, anh chính là lý do đó" hắn nhìn anh, nhìn với anh mắt ôn nhu cũng có phần si mê vô cùng.

"Nghe ngọt ngào quá nhỉ?" anh cười nhẹ, ánh mắt hướng về phía xa xăm.

"Những lời ngọt ngào đó chỉ dành cho mỗi mình anh.."

Kết thúc nó bằng một nụ hôn, hắn giữ nguyên tư thế mà trao cho anh một nụ hôn.  Rồi lôi từ đâu ra một cặp nhẫn, đem một chiếc mang vào tay anh.

"Hwarang cái này.." Hanbin bất ngờ nhìn hắn.

Hắn gật đầu mỉm cười.

Anh chẳng giấu được cảm xúc mà ôm chầm lấy hắn, trái tim xem như đã được chữa khỏi hoàn toàn.

[Shortfic] hwabin | happy ending Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ