NT#1: đúng người sai thời điểm

159 11 0
                                    

Viễn cảnh khi cả hai ở thế giới khác không quen không biết, nối tiếp đoạn kết.
_____________________________

Một tiệm hoa nhỏ nằm cuối phố, nhìn chung đơn sơ, giản dị, màu sắc lại càng không mấy nổi bật. Nhưng lại mang đến nguồn tích cực lạ thường, thu hút lượng khách lớn ghé sang.

Hương thơm các loài hoa được chính bàn tay nhỏ nhắn chăm sóc kỹ lưỡng, nâng niu từng chút một, dễ chịu vô cùng.

Có ai biết, đa số khách hàng đến chỉ để ngắm nhìn dung nhan anh chàng chủ tiệm hoa ấy, ngắm nhìn cái nụ cười rạng rỡ khi chào đón khách của anh. Không chút giả tạo, nó đơn giản chỉ là một nụ cười khi đang cảm thấy hạnh phúc.

Thấy hạnh phúc vì tiệm hoa được nhiều người ủng hộ.

.

Hanbin bưng từng chậu hoa đặt ra phía trước tiệm, xếp thành từng hàng một ngay ngắn. Xong xuôi lại rót cho chúng ít nước cho xanh tươi, để mà chào đón những vị khách hàng ghé sang ngày hôm nay.

Bước vào bên trong, anh mỉm cười hạnh phúc ôm trọn mấy cây hoa hướng dương sáng ngời mà mình vừa cắt khỏi chậu vào trong lòng.

"Chăm cưng lớn rồi cũng đến lúc phải đi rồi ha"

Nói rồi anh nhẹ nhàng đặt từng hoa vào giấy gói, từng bước một xếp thành một bó hướng dương xinh đẹp, cột phía dưới một cái nơ trắng cho chút nổi bật. Anh cười hài lòng cầm lên chuẩn bị đi giao cho khách.

Khi mà trời còn chưa là rạng sáng, mấy vì sao nhỏ còn đang tỏa sáng trên thảm trời đen. Một cuộc gọi vang lên khi ấy, Hanbin còn đang bận sửa sang mấy chậu hoa xinh đẹp đã phải nhanh chóng đi đến bắt máy.

Một vị khách hàng nam đặt một bó hướng dương, một ý tưởng hay ho và khá dễ dương, có lẽ một cô gái may mắn nào đó sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

Hanbin khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng tinh, tay áo khá dài và đương nhiên anh phải xắn lên cho gọn gàng. Vì thời tiết lúc này không mấy mát mẻ, anh chỉ mặc mỗi chiếc quần kaki rộng dài gần đến đầu gối. Trông không lịch sự lắm nhưng lại dễ thương vô cùng, nhìn rất thuận mắt không hề gây cho người khác cảm giác khó chịu chút nào.

Vẫn như thường ngày, Hanbin đèo chiếc xe đạp của mình đi đến điểm giao hàng. Chiếc xe màu be không quá cũ, cũng không một vết xước chạy bon bon trên con đường ít người qua lại.

Anh khẽ kéo chiếc mũ rơm của mình xuống, muốn tránh đi mấy hạt bụi không biết thân biết phận bay vào mặt của mình, nó vào cả mắt của anh khiến anh không thể nhìn thấy con đường phía trước.

Đi đến một đoạn đường, hai bên là bờ sông với làn nước xanh mát, phản chiếu mấy cái cây lớn ở gần.

Một làn gió hiếm hoi thổi qua, khiến tâm tình anh lúc này thoải mái, hạnh phúc hơn rất nhiều. Đến khi chiếc xe đạp không còn lăn bánh, gót chân xinh xắn của anh đặt xuống mặt đường, hai tay thả lái cầm bó hướng dương đưa ra phía trước.

"Hướng dương của quý khách, cảm ơn rất nhiều!"

Môi Hanbin cong lên, nở nụ cười mỉm lại từ từ hé răng trông đáng yêu và rạng rỡ vô cùng.

[Shortfic] hwabin | happy ending Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ