Chương 3

222 36 0
                                    

"Đại ca, tên Jaewon đó hiện giờ đang sống rất hạnh phúc, xem như đã thay đổi chẳng còn muốn trở lại băng đảng" một tên đàn em từ từ rót trà bưng cho tên được gọi là đại ca kia.

"Sống cùng ai?" Bae Yoon Sik cầm lấy, nhấp môi một tí lại để lên bàn, liếc nhìn tên đàn em của mình đang lục lọi tìm thứ gì đó.

Gã nhướn mày giựt lấy mấy tấm ảnh trên tay tên đàn em. Gương mặt có chút thích thú khi thấy những bức ảnh đó. Những bức ảnh là chụp Hanbin cùng với Hwarang đang đi cùng nhau.

"Đại ca, tên Jaewon sống cùng với một người lớn tuồi hơn mình là Oh Hanbin, trông họ rất thân mật, hình như là người yêu"

"Người yêu hả? Vậy đây là lý do mà tên đó rời băng đảng, đúng là thú vị thiệt nha~" Yoon Sik cong môi cười, một nụ cười gian xảo.

"MÀY! Trong hôm nay tìm tất cả thông tin về người tên Oh Hanbin đó cho tao!"

[...]

"Các người là ai? Đến đây có việc gì?" Hanbin đang ở trong tiệm hoa của mình. Sợ  hãi nhìn những tên to con ở phía trước.

Chỉ là lúc nãy, trong lúc đang tưới những cành hoa thì trước cửa tiệm anh lại xuất hiện vài chiếc xe màu đen. Từ chiếc xe đó bước ra, tên nào cũng to lớn và mặc vest, trên gương mặt còn có hàng tá vết thẹo. Làm anh rất sợ hãi nhưng cũng tỏ ra bình tĩnh mà hỏi.

"Tôi đến tìm Song Jaewon, anh có biết người đó không?" một tên cao lớn tháo chiếc kính đen xuống, nhẹ nhàng hỏi anh.

"Song Jaewon? Tôi biết nhưng mà có việc gì?" Hanbin có chút lo lắng, trong đầu lại lóe lên suy nghĩ không mấy an toàn.

'Trời đất ơi không lẽ Hwarang nợ nần gì hả ta, hay là gây gổ với người của xã hội đen, cũng có khi Hwarang buôn bán thuốc cấm với mấy người này, cái gì vậy trời!'

Tên kia thấy anh lo lắng chỉ biết cười trừ, những người bình thường trong trường hợp này cũng sẽ như anh, lo lắng và sợ hãi mà thôi. Cũng chỉ vì mọi người chuẩn bị đồ quá tối, nhìn vào là biết xã hội đen liền, làm con nhà người ta sợ chết khiếp. Nghĩ đến càng chỉ biết thở dài bất lực.

"Anh là Hanbin đúng không? Người yêu của Jaewon"

"Sao cậu biết?"

"Không cần bận tâm, mà đại ca không nói với anh về việc anh ấy là trùm băng đảng xã hội đen sao?"

"Cái gì!?" Hanbin hoảng loạn với câu hỏi của đối phương. Cơ thể như muốn gục mà dựa vào cạnh bàn.
...
Từ lúc quen nhau đến bây giờ, chuyện gì cả hai cũng chia sẻ với nhau. Kể cho nhau nghe từng câu chuyện mà bản thân trải qua. Và Hwarang tất nhiên cũng có kể, nhưng trong câu chuyện của hắn, anh chẳng nghe đến việc bản thân hắn từng là người đứng đầu của một băng đảng. Mặc dù điều đó rất đáng sợ vì ai trong giới đó đều đụng chạm đến dao súng và còn phải kể đến là giết chết nhiều người. Nhưng anh vẫn muốn nghe sự thật hơn là những lời nói dối. Điều đó khiến anh cảm thấy bản thân chưa quan trọng với hắn, vậy nên hắn mới không dám kể sự thật.

Nhưng mà Hanbin, hắn không muốn cho anh biết cũng có lý do. Chỉ vì sợ anh rời bỏ hắn khi nghe được những lời thật mà hắn nói ra. Hắn đây là lần đầu tiên sợ, sợ một thứ gì đó biến mất khỏi vòng tay của mình.

"Đúng vậy! Bọn tôi là đàn em của Jaewon, đến đây để muốn anh ấy về xử lí vài con chuột nhắt qua lại trong băng đảng"

"Chuột nhắt? Không phải chỉ cần gài bẫy cho nó chết thôi sao? Các cậu cũng làm được mà?" Hanbin ngáo ngơ trước lời nói của đối phương, vẫn không biết con chuột mà người kia nói là chuột gì.

"Anh ngốc quá đấy! Chuột này phải do đại ca xử mới được, chúng tôi không thể làm lại. Nhưng mà có nói anh cũng chẳng hiểu, haizz thôi được rồi nếu không có đại ca ở đây thì chúng tôi xin tạm biệt, không muốn ở lại vấy bẩn cái tâm hồn ngây thơ của anh đâu" tên kia ngoắc tay ra hiệu rời đi, bọn người phía sau cũng nhanh chóng rời khỏi tiệm mà vào xe, phóng đi thật nhanh.

"Có con chuột thôi mà làm quá" Hanbin lắc đầu chán nản với mấy tên kia.

[...]

Chiếc chậu hoa trên tay Hanbin bỗng nhiên rơi xuống, anh choáng váng mà ngã phịch xuống sàn. Mặc cho những mảnh vỡ cứa vào bàn tay vì giờ đây anh chẳng còn nhận thức được gì.

Trong lúc làm việc, anh cứ liên tục bị đau đầu vì mãi suy nghĩ đến việc lúc nãy. Bản thân vẫn chưa tin được, một người luôn dành cho anh một ánh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng lại là một tên trùm khét tiếng. Nhưng nghĩ lại thì..nghe lại mọi chuyện mà tên đàn em kia kể, Hwarang vì anh mà buông bỏ hết mọi việc trong băng và rời khỏi nơi đó. Hắn vì muốn ở bên cạnh anh, muốn cùng anh xây dựng cho cả hai cuộc sống mới hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Hanbin cũng có chút chạnh lòng. Bản thân muốn trách mắng hắn, cũng muốn ôm lấy hắn nói lời yêu thương và lời tha thứ.

[...]

"Hanbin! Hanbin! Anh không sao chứ?"

Hwarang chạy từ bên ngoài vào, thấy anh ngã dưới sàn cùng đống mảnh vỡ của chậu cây mà hấp tấp đi tìm hộp cứu thương.

"A! Không sao..anh chỉ đau đầu tí rồi ngã xuống thôi"

"Nhưng mà là ngã xuống cả đống mảnh vỡ, bàn tay anh dính đầy máu thế này mà lại nói không sao!" hắn gõ vào đầu anh vài cái, dọn dẹp đống kia rồi ngồi cạnh anh.

"Đưa tay nào"

Hắn cầm lấy tay anh, lấy khăn cùng nước lau đi vết máu đang chảy. Hắn thuần phục băng bó vết thương lại cho anh, mọi cử chỉ lẫn hành động của hắn anh đều chú ý đến.

Hanbin nhìn bàn tay đã được băng bó của bản thân, thì thầm.

"Hwarang à.."

"Hửm? Làm sao, em đây.."

"Anh muốn sau này em sẽ làm một bác sĩ, một bác sĩ luôn sẵn sàng giúp đỡ các bệnh nhân của mình"

Hắn không biết trong câu nói đó có một ẩn ý mà chỉ bật cười, xem đó là lời mong muốn của anh đối với hắn. Bên ngoài là vậy nhưng thực ra bản thân hắn cũng có chút nghi ngờ.

"Sau này em làm bác sĩ như anh mong muốn, em sẽ chỉ chữa bệnh và chăm sóc cho mỗi mình anh!"

"Như vậy thật là ích kỷ, em phải chữa bệnh cho bệnh nhân của em chứ!" Hanbin đấm vào vai của hắn, trách móc nói.

"Em ích kỷ như vậy mới ở cạnh anh được chứ!" hắn cười khúc khích chồm tới ôm chầm lấy anh, còn đặt lên môi anh môi anh một nụ hôn nhẹ. Nó chỉ thoáng qua nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại từ bờ môi của đối phương.

Hanbin cũng vui vẻ đón nhận hơi ấm từ vòng tay to lớn của người kia. Một tia hạnh phúc cứ len lỏi đâu đó trên gương mặt.

Hwarang chứ ôm chặt lấy Hanbin như thế mà chẳng hề hay biết đây sẽ là lần cuối cả hai được ôm lấy nhau và thì thầm những câu, lời ngọt ngào.

[Shortfic] hwabin | happy ending Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ