Hwarang khoác lên mình chiếc vest đen, bước lên một chiếc xe bốn bánh màu đen có đàn em mở cửa. Phóng nhanh ra khỏi thành phố.
Chỉ là vài giờ trước đây bọn đàn em của hắn lại đến nhà năn nỉ hắn quay về xử lí tên Bae Yoon Sik. Hắn thì chắc chắn là không đồng ý nhưng nghe tên đàn em của hắn kể lại những việc tàn ác mà tên Yoon Sik gây ra, cộng thêm việc tên đàn em thân cận của Young Ho nói với hắn chỉ cần xử xong việc thì hắn có thể trở lại cuộc sống hiện tại. Khiến hắn thấy cũng hợp lý mà đồng ý thỏa hiệp.
Đi đến một căn hầm bí mật, Hwarang cùng hàng chục tên đàn em tiến vào bên trong.
Ai nhìn thấy hắn đều cúi đầu chào, có vài người còn tỏ ra vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của hắn. Hơn một năm biệt tăm biệt tích, đột nhiên trở về rồi lại qua băng đảng của đại ca bọn chúng. Không ngạc nhiên mới là lạ.
"Bae Yoon Sik đâu?"
"Dạ thưa đại ca hiện không có ở đây"
"Vậy đã đi đâu, sao lại không có?...Tất cả! Vào trong kiểm tra" Hwarang chỉ tay vào trong, ra lệnh cho hàng trăm tên đàn em của mình đi vào kiểm tra.
"Đại ca! Bọn em đã lục tung lên hết, hắn không có ở đây!"
"Không có ở đây vậy là ở đâu được cơ chứ?" Hwarang chậm rãi nói, liếc tên thuộc hạ thân cận của Yoon Sik.
"Thưa ngài Jaewon..tôi.tôi thực sự không biết đâu ạ!"
Một chiếc dao phang thẳng về phía đó, lưỡi dao kề sát cổ làm tên cấp dưới run rẩy.
"Nói mau! Bae Yoon Sik đang ở đâu!"
"Tôi..tôi.."
"NÓI!"
"Bae Yoon Sik, đại ca đã rời khỏi đây hơn ba tiếng rồi, bọn em cũng không biết là đi tới đâu. Chỉ nghe lén được là sẽ đến thành phố và đến..đến.."
"Đến đâu?"
"Đến nhà của người yêu ngài"
Chiếc dao đâm thẳng vào cổ họng tên đó, máu chảy ra không ngừng. Cảnh tượng khiến những người xung quanh không khỏi rùng mình. Tên kia chỉ biết kêu ư ử rồi chẳng sống nổi mà chết đi.
"Mẹ kiếp! Bọn bây ở lại giết chết đám này, còn tao sẽ đi xử lí thằng chó đó" hắn trừng mắt nhìn đám kia rồi nhanh chóng lên xe trở về.
[...]
Bae Yoon Sik đứng trước một ngôi nhà không mấy lớn. Đảo mắt xung quanh căn nhà, gã bị thu hút bởi người con trai đang đứng tưới hoa, miệng còn ngân nga một bài hát mà chẳng hay biết nguy hiểm đang đến gần.
"Thật tiếc cho một bông hồng...chỉ mới gặp lần đầu nhưng phải tạm biệt ngươi mất rồi~"
"Đánh ngất nó đi"
..
Hanbin bên này đang vui vẻ tưới những cánh hoa xinh xắn, lại bị một lực nào đó tác động mạnh vào phần gáy. Sau đó, anh lập tức ngất đi.
..
"Tạt nước cho nó tỉnh lại"
Tên đàn em nghe liền cầm một xô nước lạnh dội thẳng vào người anh. Hanbin cảm nhận được cái lạnh liền tỉnh dậy, nhìn thấy bản thân bị trói tay trói chân và cả tên cầm đầu kia mà phát sợ. Chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh xưa nay chưa hề xích mích với ai sao có thể có chuyện này xảy ra.
"Chắc anh đây đang thắc mắc tôi là ai nhỉ? À không cần bận tâm đâu, chỉ cần biết tôi đến đây là để trút giận lên anh thooi~" gã nói rồi cong môi cười, một nụ cười gần như đến mang tai, trông đáng sợ vô cùng.
Gã nhìn anh nằm dưới sàn mà tặc lưỡi, tay với lấy ấm trà nóng bên cạnh đổ thẳng vào người anh.
Hanbin vì sức nóng của nước mà quằn quại, chưa kịp định hình hoàn toàn liền bị bồi thêm một cú đá vào mặt khiến anh lần nữa đổ gục ra đất. Tác động mạnh của gã làm Hanbin cảm nhận trong khoang miệng mình dâng lên một mùi tanh nồng nặc của máu, anh nhăn mặt ngước mắt lên nhìn kẻ kia.
"Sao? Muốn nhìn tao lần cuối trước khi chết hả?"
Yoon Sik nắm tóc anh giật mạnh lên, để mắt gã đối mắt anh.
"Được, tao cho mày được như ý muốn!" gã thả tóc anh ra khiến đầu anh va chạm vào sàn nhà. Gã cầm trên tay ấm trà sứ trực tiếp đập mạnh vào đầu Hanbin khiến nó vỡ toang.
Đầu óc của anh vì cơn chấn động mà quay vòng vòng, anh cắn chặt lấy môi đến bật máu để lấy lại sự tỉnh táo, nước mắt hòa quyện với máu lã chã rơi xuống sàn. Cảnh tượng trước mắt khiến gã càng thêm thích thú. Cầm mảnh sứ trên tay, gã tiến lại gần rạch một đường vào khóe mắt của anh, chất lỏng đỏ tươi hệt như anh đang khóc ra máu. Nhưng gã vẫn chưa thõa mãn lắm, lại tiếp tục lôi từ túi quần một con dao sắc bén, mân mê một lúc, gã quyết định rạch trên bờ ngực trắng của anh chữ "Jaewon" và "BYS". Gã ngắm nhìn thành phẩm của mình mà không giấu được sự thích thú, nhìn lưỡi dao đầy máu gã trực tiếp đâm thẳng vào ngực anh nơi trái tim đang đập.
"Thứ cặn bã như mày không nên sống! Kể cả thằng người yêu chó rách của mày!"
Đến lúc này, Bae Yoon Sik mới chịu dừng lại, lấy khăn lau vết máu dính lên tay, gã vứt lên cơ thể đẫm máu kia.
"Cởi trói đi, để Song Jaewon quay về chiêm ngưỡng tác phẩm của tao"
[...]
Hwarang gấp gáp chạy nhanh về nhà, dừng xe trước căn nhà, thấy cửa đã mở toang thì lập tức chạy vào trong. Nhưng đi được đến gần cửa thì một mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi hắn làm hắn phải dùng tay che lại.
"Hanbin.."
Hwarang run rẩy nhìn cơ thể nằm thoi thóp trên sàn cùng với vũng máu. Tiến lại gần, hắn ôm lấy anh, mặc kệ cho máu đang dần loang khắp chiếc áo sơ mi của hắn.
Nhìn thấy chữ "BYS" cùng với chiếc dao trên ngực Hanbin, hắn tức giận vô cùng, trách bản thân đến trễ, biết được người gây ra là ai nhưng chẳng thể đến sớm để cứu lấy anh.
"Hwa..hwarang à.." Hanbin nằm trong vòng tay của hắn, ngước mắt lên nhìn gương mặt lấm lem nước mắt kia, anh với tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt đó.
"Em đến trễ quá đấy" Anh đã cố cho bản thân không nhắm mắt để chờ hắn đến nói lời cuối cùng, vậy mà lại đến trễ như thế làm anh rất giận.
"Em..em xin lỗi" hắn thút thít, cố giữ cho nước mắt không rời nhưng chẳng thể làm được.
"Không sao hết" anh cười nhẹ.
"Như lời hứa, anh muốn sau này em trở thành bác sĩ, muốn nhìn thấy em khoác lên chiếc áo trắng và thuốc giúp đỡ các bệnh nhân thay vì cầm dao và súng bắn giết nhiều ngư..người khụ..khụ"
"Hanbin.."
"Chúng ta hứa nhá!" anh nở một nụ cười tươi, khó khăn dơ ngón út lên.
"Vâng!" hắn cũng dơ ngón út, hứa với anh.
"Hwa..hwarang anh cảm giác bản thân sắp không trụ nổi nữa khụ..khụ" Hanbin ho khan ra một ngụm máu nhỏ ra tay hắn.
"Không được Hanbin à, anh phải sống để còn nhìn em trong hình dạng bác sĩ cơ chứ!"
"Khó quá, để kiếp sau đi.."
"Hanbin! Hanbin! HANBIN!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] hwabin | happy ending
FanfictionNội dung truyện hoàn toàn dựa trên tưởng tượng của tác giả. - ở một thế giới khác chúng ta có thể hạnh phúc, nhưng ở hiện tại thì có lẽ không. by @tanzii0508