Chương 5

194 29 2
                                    

Hai ngày sau khi Hanbin mất.

Hwarang ngồi trước bia mộ của anh, trên tay còn cầm một đóa hướng dương héo gần như đã tàn. Là do hắn đã ngồi ở đây không biết bao lâu đến nỗi đóa hoa rực rỡ cũng phải tàn đi.

Tí tách..

Trời đổ mưa ngay sau khi hắn rơi nước mắt. Thật thảm.

"Đại ca, mau về thôi.." tên đàn em cầm dù che cho hắn, giọng run run nói.

Những giọt mưa lại chẳng còn nữa, Hwarang thực sự muốn bẻ gãy cây dù đó đi! Bởi vì sao chứ? Vì nó mà hắn không thể giấu đi những giọt nước mắt của mình nữa, nhỡ đâu Hanbin thấy anh ấy sẽ lại lo lắng cho hắn, điều đó làm hắn đau lòng lắm.

Cho nên..

Hwarang hắn kìm nén nước mắt lại, cho chúng chảy ngược vào trong.

"Gọi cho Bae Yoon Sik, kêu gã đến đường xxxx vào căn cứ của băng đảng đợi ở đó, tao có một bất ngờ cho nó" Hwarang dùng chất giọng lạnh tanh, đằng đằng sát khí khác xa khi nãy nói với tên đàn em bên cạnh. Để ý kĩ có thể thấy được sự căm thù trong đôi mắt đen láy kia của hắn.

Xem ra hôm nay sẽ là một ngày mưa đẫm máu.

[...]

Sau khi Hwarang rời đi, trời bỗng mưa lớn hơn. Bầu trời lúc đầu vốn còn một chút xanh chẳng biết từ bao giờ lại có rất nhiều đám mây đen kéo tới. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống bia mộ khắc tên Oh Hanbin. Chảy dài xuống tấm ảnh của anh, tấm ảnh chàng trai chưa tròn ba mươi đang nở nụ cười tươi tắn.

Xinh đẹp nhưng thật đáng thương. Thật tiếc cho một chàng trai trẻ, luôn đối xử tốt với tất cả nhưng lại nhận được kết quả không lành. Ngỡ như sẽ được hưởng thanh xuân với người mình yêu ngờ đâu lại chẳng như tưởng tượng.
Bản thân lại chết trước người một bước. Tử thần cũng đã gõ cửa, thôi thì kiếp sau ta gặp lại nhau.

[...]

"Ái chà~ Song Jaewon đây mà, lâu quá không gặp, bắt tay cái nào" Bae Yoon Sik đã ngồi sẵn đợi hắn từ lâu, khi vừa mở cửa bước vào, gã liền đứng dậy rạng rỡ muốn bắt tay.

Hwarang bên này cũng chẳng có thái độ chán ghét hay hận thù gì, nhanh chóng bắt tay với Yoon Sik.

Còn gã Yoon Sik thì ngạc nhiên ra mặt, đã qua hai ngày sau khi người yêu hắn mất mà cái tên trước mặt gã vẫn hành xử như chưa có chuyện gì xảy ra. Việc này làm gã có linh cảm không lành, bản thân gã sắp gặp nguy.

Ha! Hwarang đoán được suy nghĩ của gã mà cười khinh trong lòng. Xem ra linh cảm của gã không sai. Đúng là đáng khen! Phải thưởng!

Nghĩ rồi làm ngay, hắn tay phải bắt tay gã, tay trái thì lấy ra một cái còng số 8. Hắn nhanh chóng khóa tay mình và Yoon Sik lại với nhau làm gã kia không kịp phản kháng. Đợi đến khi thấy bản thân đã bị khóa tay bởi tên trước mặt.

"Mày định làm gì hả?" Yoon Sik lớn giọng rồi vung tay định đấm vào mặt của Hwarang.

Nhưng không may cho gã là gã đã bị Hwarang nắm thóp, trực tiếp chặn bàn tay đó lại và vặn ngược cánh tay đang bị khóa. Hắn đạp đầu gã xuống rồi chà chà ma sát với mặt sàn khô khốc lạnh lẽo.

Mọi chuyện tưởng rằng sẽ như tưởng tượng của gã. Hwarang sẽ cầm dao và đâm gã chết. Nhưng không, hắn lấy ra một ống tiêm, chính xác là một ống tiêm chứa độc.

"Sao mày còn không mau cầm dao đâm chết tao đi thằng khốn chết tiệt kia! Như cách mà tao giết người của mày một cách nhanh gọn đấy!"

"Mày nghĩ đơn giản thế sao hả thằng chó?" hắn nắm tóc lôi đầu Yoon Sik lên đối diện mặt hắn. Chỉ thấy gương mặt gã lúc này đã bị trầy rất nhiều ở cả hai bên má, là do ma sát vào sàn. Hắn mãn nguyện nhìn thành phẩm mình tạo ra, môi cong lên nở một nụ cười. Dù vậy nhưng bên trong ánh mắt hắn nhìn gã như có hàng nghìn nhát dao, làm gã không dám nhìn thẳng.

Hwarang thả tóc Yoon Sik ra, đâm thẳng đầu kim vào cánh tay gã.

Hắn nhìn đồng hồ trên tay, chờ đến năm mười phút sau độc liền có tác dụng. Độc hắn tiêm vào người gã là loại độc làm chết người một cách đau đớn. Không phải nói đau đớn là nói tiêm vào rồi đau chút liền chết đi, mà là khiến người bị tiêm có cơn đau dữ dội kéo dài đến gần hai tiếng, càng thấm thì càng đau.

Nhìn Bae Yoon Sik đau đớn nằm trên sàn, Hwarang rút ra một con dao đã chuẩn bị sẵn, là con dao mà hai ngày trước gã dùng để giết anh. Trực tiếp chặt đứt bàn tay đang được khóa lại với hắn.

Bae Yoon Sik la hét trong vô vọng, gã bây giờ đau như chết đi sống lại. Vốn định xin hắn tha cho nhưng lại bị câu nói của hắn làm suy sụp.

"Độc này sẽ làm mày chết trong vòng một tiếng nữa, trong thời gian đó sẽ đau đớn lắm đó Bae Yoon Sik"

"Nhưng mà tao lại chẳng có thời gian để xem cái bộ dạng 'kinh tởm' của mày giãy giụa trên sàn đâu nên là...để tao trực tiếp cho mày chết ngay bây giờ luôn nhé!"

"Thằng chó!" gã bấu chặt sàn nhà hét lớn.

"Mẹ kiếp! Đến lúc này mày vẫn còn sức để chửi! Để tao cho mày chết!"

*phập

Hwarang dùng dao đâm vào ngực nơi trái tim của gã như cách mà gã làm với anh, nhưng nhát này lại có vẻ dữ hơn. Hắn đem hết sự hận thù của mình vào nhát dao này, đâm xuyên từ đằng trước ra đằng sau, đâm từ từ để gã cảm nhận được sự đau đớn.

*đùng

Hắn lại lấy từ túi quần gã một khẩu súng, thẳng tay bắn vào đầu gã rồi vứt xuống rồi bỏ đi, để lại một xác chết đẫm máu nằm trên sàn.

[Shortfic] hwabin | happy ending Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ