Phần một: Những cái xác bị xiên.

1.3K 38 1
                                    

Phần một: Những cái xác bị xiên.

Trong một căn phòng kính ở cục cảnh sát thành phố, hai điều tra viên vô cùng nghiêm túc nhìn vào Thanh Vân. Một trong hai người họ cất giọng mềm mỏng:

- Thanh Vân, hi vọng em có thể tường thuật lại chi tiết, giúp đỡ cho việc điều tra.

Hai điều tra viên chăm chú nhìn vào cô. Bọn họ rất kiên nhẫn để lại khoảng lặng cho cô. Cô lâm vào trầm mặc. Rất lâu, rất lâu sau, cô mới hít vào một hơi thật sâu rồi thỏ thẻ.

 - Đó là một nơi rất tối...

"Khô thoáng, tuy mọi thứ có vẻ hoang tàn, bám bụi nhưng cũng rất gọn gàng, cũng không có mùi ẩm mốc, khó thở. Cơ thể hắn đè chặt người cô làn da trần trụi ma sát vào nhau khiến từng mm trên cơ thể cô kinh tởm. Cô cảm thấy làn da mình đang không ngừng lở loét và tróc ra. Cô có thể ngửi thấy thừ mùi mồ hôi gơm ghiếc nhỏ ra từ người hắn. Chúng ngấm vào cơ thể cô, khiến da thịt cô thối rữa. Thứ vật ghê tởm ấy thúc mạnh vào người cô, rỉ nước. Đau đớn và tủi nhục là hai thứ đang điên cuồng sâm chiếm trong đầu cô. Hắn siết chặt cổ cô khiến cô không thể thở được, phổi cô co thắt, đầu cô đông lại, tim cô như muốn nổ tung. Cô há miệng cố đớp lấy bầu không khí bên ngoài nhưng vô vọng. Giọng nói đầy kinh tởm của hắn không ngừng thề thốt yêu cô. Sâu trong màn đêm, cô thấy đôi mắt sắt lẻm của hắn, chăm chút nhìn cô. Rồi hắn cười khẩy, thì thầm:

- Mỗi đêm tôi sẽ đến tìm em, và khiến em yêu tôi sâu đậm như tôi yêu em vậy.

Cô gào lên, giật mình mở mắt, thở dồn dập. Hơi thở hỗn loạn khiến tim cô vô cùng đau và mệt mỏi. Cơ thể cô nặng trĩu không thể cử động được. Cô sợ, sợ cảm giác bất lực, tuyệt vọng khi không làm chủ được bản thân. Trong màn đêm sâu thẳm, ở mọi ngóc ngách, cô luôn có thế thấy đôi mắt hắn chăm chú nhìn cô, và nụ cười nhạt của hắn. Cô cố hét lên, cố gào lên, nhưng nơi vòm cổ cô nóng rát và tắc nghẽn. Dù cơ thể lạnh toát, nhưng mồ hôi không ngừng tuôn ra. Cô cố lấy lại hơi thở, hít sâu và thở đều, cố gắng cử động đầu ngón tay và nói với bản thân đây mới là hiện thực, cô đã thoát khỏi hắn. Sau một khoảng thời gian khá lâu. Cô cơ bản đã có thể cử động. Rồi cô ôm mặt khóc trong tuyệt vọng. Cô không biết lần cuối cùng mình có thể ngủ ngon là bao lâu rồi. Cả mấy tháng nay, cô luôn bị tra tấn trong cơn ác mộng của hắn. Hắn đeo bám cô khắp mọi nơi, trong cuộc sống, trong tâm trí. Nơi đâu cô cũng có thể nhìn thấy sự hiện diện của hắn. Hắn đã huấn luyện cơ thể cô quá hoàn hảo để ngay cả khi hắn không kề bên, trong đầu cô vẫn chỉ tràn ngập mỗi mình hắn. Sau chuỗi bi kịch đó, cô bắt đầu sợ đám đông cũng sợ ở một mình. Sợ bóng đêm, sợ khoảng không, sợ cả chính mình. Từng câu nói cuối cùng của hắn như một lời nguyền. Cứ mỗi khi cô nhắm mắt, hắn liền tới viến thăm cô, đùa giỡn với cơ thể cô như hắn vẫn thường làm. Mỗi ngày cô chỉ có thể ngủ hai tiếng, sống trong lo âu và sợ sệt. Cơ thể cô gần như kiệt quệ, cô biết sự nhức nhối và mỏi mệt trong cô nhưng cô từ chối thuốc an thần. Cô sợ nếu cô ngủ say và hắn bắt được cô, rồi cô không thể tỉnh dậy được nữa. Cô mệt mỏi ra khỏi phòng, tiến vào căn phòng kế bên. Cô mở cửa, thuần thục leo lên giường, ôm chặt cơ thể ấm áp của người con trai đang say ngủ. Cái chạm của cô khiến anh tỉnh giấc. Anh quay lại, lấy chăn bọc cô lại, ôm cô vào lòng. Giọng anh đầy bất an và mệt mỏi. Cô có cảm giác, người bị tổn thương nhiều nhất là anh chứ không phải cô:

Trò Chuyện Với Kẻ Giết Người. Tôi sẽ đến thăm em mỗi đêm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ