Phần hai: Chú Mark

1.1K 30 3
                                    

Phần hai: Chú Mark

Đã gần bốn giờ sáng nhưng mọi người vẫn chưa ngừng nghỉ. Phải nói vụ án này là một đòn chấn động đối với toàn thành phố Ekko cũng như Huyền Châu. Ai cũng có linh cảm bất hạnh sẽ tràn đến đất nước này. Thiên Di khái quát sơ bộ thông tin:

- Em nghĩ đây là thịt người, mấy chất nhầy nhụa và đỏ thẫm trong hình trái tim. Những cánh tay đã được lấy xuống, hàng thật giá thật, không phải là trò lừa bịp điên khùng nào cả. Còn hàng chữ "Trompeur" được viết bằng máu. Có lẽ đã pha nước vì anh nghĩ máu của bao nhiêu người mới có thể viết ra hàng chữ to rộng như vậy.

Chú Thanh Tùng và William rợn người nhìn vào trong trái tim, cả hai đều tự nhủ "cũng đủ đấy chứ."

- Về phần hàng chữ, đã lấy mẫu máu và xét nghiệm. Hiện trường này vô cùng vấn đề, xác không bị thối rữa, lũ chim không tới phá hoại. Có lẽ hắn đã cho nạn nhân ăn cái gì đó hoặc tiêm thứ gì đó. Cũng có thể hắn rải thuốc xung quanh đây.

Sau khi nhanh nhảu báo cáo sơ bộ, cô lo lắng hỏi:

- Thanh Vân, em ấy khá hơn chưa.

Anh phiền não lắc đầu. Thiên Di có phần sốt ruột:

- Tại sao anh lại không mang em ấy đi điều trị tâm lý. Anh định để em ấy sống trong nỗi ám ảnh cả đời sao? Trong học viện cảnh sát, em ấy chính là ngôi sao sáng vô cùng tiềm năng, lãng phí tương lai như vậy...

- Xin đừng can thiệp vào chuyện nhà anh. – Anh có phần khó chịu. – Nỗi kinh hoàng mà em ấy trải qua, ngoài em ấy không ai có thể hiểu được.

- Vậy thì anh tính sao, để em ấy bị chôn vùi trong hố sâu tuyệt vọng cả đời? Anh đừng có nhu nhược như thế. Thà khiến em ấy đau đớn thêm lần nữa mà khá hơn, còn hơn là cứ lẩn tránh trong tủi nhục như vậy. – Thiên Di có phần không kiên nhẫn mà to tiếng. Chú Thanh Tùng đang phối hợp với đội điều tra cũng phải nhìn cô. Khánh Duy nhanh chóng đi tới, nhờ Thiên Di di chuyển mấy cái xác. William mệt mỏi xoa mặt, công việc căn thẳn, còn cả Thanh Vân, anh không thôi lo lắng khi cô không kề bên:

- Uống cốc café đi. Nãy giờ tôi đang cố liên lạc với bên quản lý đô thị thành phố. Khu này vốn được xây để làm một công xưởng, sau đó thì công ty đó phá sản nên mọi việc dừng lại.

- Vậy bên đô thị không cho người tới giải tỏa?

- Chuyện như vậy mội tháng chẳng có vài chục cái. Ngân sách nhà nước cũng không rãnh để đi đập phá mấy cái này, chưa kể vùng đất này không có giá.

William thở dài:

- Vô trách nhiệm vậy sao? Vậy có tìm được chủ thầu công trình?

Khánh Duy thuần thục giải thích như đây là chuyện tất nhiên:

- Chủ thầu thì không và cũng đừng mong tìm thấy. Xây dựng trái phép, còn là mấy thứ kỳ quái như vậy nữa. Đảm bảo là bọn xây dựng chốn thuế. Lẩn nhanh lắm, không tìm được đâu.

- Quản lý rời rạc chỉ mang thêm gánh nặng cho chúng ta thôi.

Ngọc Ánh, sau khi hội ý với chú Thanh Tùng cũng tiến lại gần bọn họ. cô vuốt phần mái dài của mình, đẩy gọng kính:

Trò Chuyện Với Kẻ Giết Người. Tôi sẽ đến thăm em mỗi đêm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ