Phần ba: How far you can go.

740 26 1
                                    


Vụ án số một: Những đôi cánh bị gãy

Phần ba: How far you can go.


Lúc chú Mark cởi áo ngực là để cho Thanh Vân dễ thở nha, mọi người đừng hiểu nhầm. À Thanh Vân tên tiếng anh là vì cô được chú nhận nuôi nên trên giấy tờ là tên họ theo chú ấy. Mà chú đặt cho cô cái tên rất đẹp nha: Milada Mabel Daniella Luddinton. 


Milada là người yêu dấu, Mabel là cô bé xinh đẹp của tôi, Daniella là phép màu. Mọi người đoán xem tại sao lại có tên này? Chuyện hoàn toàn trong sáng nha. 



Sau sự việc ở vườn hoa mà William cách ly cô ra khỏi mọi người. Cô hiểu rõ nỗi bận tâm của anh khi không muốn cô biết về tình hình sức khỏe của mình cũng như không muốn những người khác ép buộc cô hồi phục. Anh sợ cô bi thương, sợ cô bỏ cuộc, sợ cô bị phá hỏng mất. Nhưng cô vốn hỏng rồi, từ tâm hồn lẫn cơ thể, từ bên trong lẫn bên ngoài. Cô không trách chú Tùng, đội điều tra, hay những người đã không làm tròn trách nhiệm bảo vệ cô, họ quá bận rộn với một số lượng lớn tội phạm đột ngột tràn vào Huyền Châu, các vụ án dường như quá tải. Cô cũng không trách việc mọi người ép buộc cô điều trị hay cố nhớ lại. So với hàng ngàn sinh mạng đang bị đe dọa ngoài kia, tổn thương tâm hồn của cô quá nhỏ bé. Cô rất muốn giúp mọi người, chỉ là cô quá hèn nhát và mạc nhược để đối mặt với ký ức của cô, dù đó chỉ là kẻ thù vô hình. Nếu dùng một hình ảnh để so sánh cô hiện tại, cô chính là một cái cây khô cằn đang trờ bị đục khoét và mục rữa.

Có tiếng gõ cửa. Cô bừng tỉnh khỏi suy nghĩ bản thân. Ngọc Ánh đi vào mang theo một hạp thức ăn.

- William đang bận rộn đối phó với chú Tùng. Cậu ấy sợ em đói nên nhờ chị mang thức ăn vào. Đây là cháo chị nấu, cổ họng em còn đau nên chỉ có thể ăn nhẹ thôi.

- Em lại mang phiền phức cho mọi người rồi.

Ngọc Ánh xoa đầu cô:

- Đừng nói vậy, nhưng ở thời điểm này, em cần phải mạnh mẽ lên. Việc hồi phục của em rất quan trọng.

Sau một hồi im lặng, Ngọc Ánh có phần áy náy:

- Em có ghét mọi người không?

Cô đặt chén cháo xuống, có phần mệt mỏi:

- Không. Em chỉ căm ghét bản thân vô dụng. Mọi người phản ứng có phần gấp gáp như vậy. Ngoài kia mọi chuyện nghiêm trọng lắm sao?

Ngọc Ánh vuốt vuốt đuôi tóc của mình:

- Rất tệ. Chị muốn nói chuyện này với em. Chị hiểu cảm giác kinh khủng mà em từng trải qua, nhưng ai cũng phải tiến tới, em hiểu không? Quá khứ là một con quái vật đáng sợ, nhưng đừng để nó ám ảnh và bám riết lấy tương lai của em. 

Ngọc Ánh có chút bần thần, do dự. Sau một hồi im lặng, cô khó khăn mở miệng:

- Lúc chị tám tuổi, chị bị quấy rối tình dục bới dượng của mình. Mẹ chị tái hôn, bà là một người phụ nữ dịu dàng nhưng nhu nhược. Ở tuổi đó, một đứa trẻ thì biết cái gì chứ. Chị bị quấy rối suốt năm năm. Chị biết có điều gì sai, nhưng lại không biết sai chổ nào. Cơ thể chị cảm thấy thật ghê tởm, nhưng chị lại không thể từ chối. Dượng ngoài những lúc đó ra, thì ông là một người tuyệt vời. Một người tốt bụng, luôn quan tâm người khác, lo cho gia đình. Cho tới một ngày nọ, mẹ chị phát hiện. Rồi bà chửi chị là đồ quái vật. Một người mẹ hết mực yêu thương chị, luôn hôn chị trước khi đi ngủ, mua cho chị những bộ váy thật đẹp, thích thắt tóc cho chị, nấu những món chị thích... nói chị là đồ quái vật và tại sao chị lại không chết đi. 

Trò Chuyện Với Kẻ Giết Người. Tôi sẽ đến thăm em mỗi đêm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ