Chapter 1

3.9K 490 7
                                    

Một buổi sáng như mọi buổi sáng bình thường khác.

"Potter, đến giờ cậu dậy rồi."

Draco vô cảm cài chiếc cúc áo sơ mi cuối cùng, Harry ngơ ngác ngồi dậy, sau khi vò rối tung mái tóc bù xù của mình, cậu khéo léo với lấy chiếc kính trên đầu giường rồi đeo lên.

"Xin lỗi nha Malfoy." Harry ngáp một cái, "Đây là lần thứ mấy trong tháng rồi?"

"Lần thứ tư." Draco cởi chiếc cà vạt được thắt một cách vụng về của Harry và đeo lại cho cậu, "Đỡ hơn nhiều so với tháng trước."

Harry lẩm bẩm một tiếng "Cảm ơn", và việc Draco can thiệp vào vẻ bề ngoài của cậu ngày càng trở nên hợp lý, tất nhiên cậu không thể phủ nhận rằng điều đó đã khiến cậu trở nên dễ nhìn hơn.

"Tôi nghĩ nếu chuyện này cứ tiếp diễn thì có thể chúng ta sẽ cần một nụ hôn chào buổi sáng."

Draco nhướng mày nhìn cậu, Harry dừng lại, đùa cợt theo kiểu nhạt thếch: "Này, tôi đùa thôi mà."

Draco cụp mắt xuống để chỉnh lại cổ áo: "Tôi nghĩ tốt hơn hết là cậu nên đi ngay đi, bọn họ sắp dậy rồi."

Harry nhún vai, túm lấy chiếc Áo khoác Tàng hình m cạnh giường, lại bị Draco gọi giật lại.

"Nhớ uống thuốc đó."

"Được rồi mà, lương y tương lai, đầu óc tôi vẫn còn bình thường chán — chiều nay tôi sẽ lại đến gặp bà Pomfrey."

Draco khẽ gật đầu, nhìn Harry trùm Áo khoác Tàng hình chui ra khỏi phòng ngủ.

*

Mới là lần gặp mặt đầu tiên trong ngày mà đã thiếu thân thiện đến vậy, nhưng cũng không thể trách Draco được, dù sao mới sáng sớm thức dậy đã thấy kẻ thù cũ nằm ngủ trên giường mình mà không có chút phòng bị nào như vậy, chẳng kẻ nào nhớ ra việc mình nên mời vị khách này một tách trà.

Rõ ràng là Harry cũng rất hoảng sợ, ký ức của cậu chỉ dừng lại ở những tiếng nói mớ của Ron đêm hôm trước, nhưng sáng nay vừa mở mắt ra đã thấy mình đang ở hầm Slytherin, lại còn ở trong buồng ngủ của Draco.

Draco nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh giải thích một cách đơn giản rằng anh không hề thực hiện một vụ bắt cóc xấu xa nào, rồi định đuổi Chúa Cứu Thế ra ngoài.

"Tôi không thể cứ như vậy mà ra ngoài được, đây là phòng ngủ của Slytherin đó!" Harry tức giận túm cổ áo Draco, "Bộ cậu bị điên hả? Để cho họ thấy tôi bước ra khỏi phòng ngủ của cậu ấy hả? Lại còn mặc đồ ngủ nữa?"

"Vậy thì tôi còn làm gì được?"

Vẻ mất kiên nhẫn hiện lên trong mắt Draco, anh chặn họng Harry chỉ bằng một câu nói, mấy giây sau, Harry bối rối buông tay, nghiêng đầu, "Xin lỗi."

Nếu hai người lao vào đánh nhau thì Harry cũng chẳng lấy làm lạ, nhưng làm vậy cũng như đấm vào một miếng bọt biển vậy, chẳng có nghĩa lý gì. Cậu nghe một vài đứa bên Slytherin nói rằng Draco đã không còn ngang ngược như trước nữa, cách anh đối đãi với mọi người vừa tôn trọng lại vừa lạnh nhạt, sau khi Goyle chuyển trường thì anh vẫn luôn đơn độc một mình.

Một cảm giác bất lực bao trùm lấy Harry, cậu vẫn luôn tự dối lừa bản thân rằng mọi đau khổ sẽ từ từ tan biến khi trận chiến đang dần lùi về quá khứ. Mọi người đều đang cố gắng để thoát khỏi cái bóng ma ấy, nhưng việc này sẽ cần thời gian.

Cậu gắng sức quên đi những lần Ron vùi mình trong chăn khóc nức nở, quên đi ánh mắt cẩn thận dè dặt của các học sinh, quên đi nụ cười vừa ấm áp vừa đau buồn của mọi người, thậm chí cậu cũng quên rằng chính cậu cũng là người bị hại, và người được cần chữa lành mãi mãi không chỉ có một.

*

Kể từ lần đó, lần nào thức dậy cậu cũng có cảm giác mạo hiểm như đang ăn món Kẹo đủ vị Bertie Bott.

Việc cậu tỉnh dậy trên giường của Draco diễn ra ngày càng thường xuyên hơn.

Bầu không khí của những lần đầu có hơi ngượng ngùng, sau khi hai người chúc nhau buổi sáng tốt lành, Harry ngoan ngoãn mặc áo chùng của Gryffindor vào rồi chuẩn bị lủi ra.

Draco đã thử yểm bùa lên cánh cửa của mình, sau vài ngày yên bình thì bùa chú đã bị phá giải bởi Bùa mở khoá, còn Chúa Cứu Thế thì vẫn nằm bên cạnh anh như cũ.

"Cậu không nói với đám Weasley sao? Về việc cậu xuất hiện ở phòng ngủ của tôi mà không rõ nguyên do?"

Draco đứng trước gương lớn trong phòng ngủ, nghiêng đầu nhìn Harry đang đánh răng trong phòng tắm.

"Không." Miệng Harry đầy bọt, "Họ có đủ chuyện để lo rồi."

"Cậu nên đi gặp bà Pomfrey xem." Draco đưa cho Harry một chiếc lược, và Harry gật đầu một cách miễn cưỡng, thư thể vẫn chưa thể tin được chuyện giờ đây hai người đang nói chuyện rất hoà hợp.

*

"Ta nghĩ rằng đây là chứng mộng du." Bà Pomfrey nói, "Trò cần phải nghỉ ngơi thật tốt."

"...Mộng du? Nhưng mà... ơ, tại sao con lại chỉ đến mỗi phòng ngủ của Malfoy thôi ạ?"

"Xét thấy cậu đã ngủ cùng tôi gần hai tuần, cậu có thể gọi tôi là Draco." Draco ngồi thẳng lưng, chỉnh lại cổ tay áo với vẻ thờ ơ.

"Ta thấy quan hệ của hai trò có vẻ không còn tệ như trước, trò hẳn là nên vui mừng, trò Potter ạ." Bà Pomfrey vui vẻ nói, "Ý ta là, nếu trò tỉnh dậy trên giường một nữ sinh nào đó thì sẽ phiền phức lắm."

Harry không cho rằng thức dậy trên giường Draco thì sẽ không phiền phức.

"Ta sẽ kê cho trò vài liều thuốc an thần — trò Malfoy, có lẽ trò sẽ phải giúp sức trong việc trị liệu cho trò ấy, nhớ kĩ rằng chớ có đánh thức trò Potter khi trò ấy đang mộng du — hơn nữa, tình hình này có thể sẽ kéo dài rất lâu, nếu trò không phiền thì hãy chuẩn bị một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân mới, và cả vài bộ đồ cho trò Potter nữa..."

"Nghĩa là, biến phòng ngủ của tôi thành phòng bệnh tạm thời? Tôi nghĩ tôi hiểu được ý của bà."

"Đúng vậy." Bà Pomfrey chắp tay, ánh mắt trìu mến, "Việc này cũng tốt cho cả trò nữa, trò Malfoy ạ."

Draco gật đầu.


[Complete] [DraHar] SomnambulismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ