Chapter 3

3K 460 7
                                    

"Ôi cưng, cưng đã khá hơn nhiều rồi đấy," bà Pomfrey hớn hở nói, "Bên cạnh việc uống thuốc đúng giờ thì giao tiếp với người khác cũng giúp ích rất nhiều đối với bệnh của trò — trò cũng có thể ra ngoài đi dạo nhiều hơn cho đầu óc thư thái."

Harry gật đầu.

"Vậy, đây là đơn thuốc của tuần này, đã giảm bớt liều lượng, phải quan sát thêm một thời gian nữa rồi mới quyết định được có nên dừng uống thuốc hay không."

Harry nhận lấy mấy lọ gì đó trông như lọ Phúc Lạc Dược, bà Pomfrey lại hỏi: "À phải rồi, trò Malfoy có ở đây không?"

"Có, cậu ta đang đứng ngoài cửa, có cần con gọi cậu ta vào không?"

"Có chứ, làm phiền trò nhé, ôi chờ chút đã..." Bà Pomfrey gọi Harry lại, trông bà có vẻ hơi bối rối, "À, có việc này ta cần nói trước với trò — mặc dù trò Malfoy sẽ không cho phép ta nói ra đâu, nhưng ta nghĩ trò nên biết, với tư cách là bạn cùng phòng của trò ấy..."

Harry đơ ra một lúc.

"Trò Malfoy mắc chứng rối loạn tâm lý rất nặng, mặc dù vẫn đang trong quá trình điều trị, nhưng trò thấy đấy, hiệu quả chẳng mấy rõ ràng — nhưng chứng bệnh này sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống thường nhật của trò ấy, nên trò ấy nhất quyết không chịu đến Bệnh viện Thánh Mungo."

"Trò ấy không cho ta nói cho trò biết về bệnh tình của mình, sợ sẽ ảnh hưởng đến quá trình chữa trị của trò — với tư cách là một nhà trị liệu chuyên nghiệp, ta có thể đảm bảo rằng điều này hoàn toàn không đúng, trò vẫn được an toàn khi ở bên cạnh trò ấy, nên ta mong rằng trò đừng thấy băn khoăn gì, cứ giao tiếp nhiều lên, việc này cũng giúp ích cho chứng bệnh của trò ấy nữa."

Cảm thấy choáng váng như vừa bị thứ gì đó đập trúng, Harry gật đầu rồi đi ra ngoài.

"Có khá hơn chút nào không?"

"Cũng ổn... Bà Pomfrey tìm cậu đấy." Harry xoa xoa thái dương, thấy Draco nhướng mày, cậu lại nói thêm.

"Ờm, tối nay tôi có thể đến chỗ cậu luôn được không? — Ý tôi là, đằng nào thì tôi cũng mộng du rồi lại đi đến đó, nên cũng chẳng phiền phức hơn đâu..."

"Đương nhiên là được." Draco ngắt lời cậu, vươn tay qua bả vai cậu để đẩy cánh cửa bệnh thất, rồi quay lại nói với Harry: "Cậu về trước đi, tối gặp lại."

*

Trong giấc ngủ trưa, Harry đã gặp một giấc mộng, dù rằng rất ngắn, nhưng sự tuyệt vọng trong mơ dường như muốn nhấn chìm cậu.

Cậu thấy một vùng biển xanh u ám, ngay cả bờ cát cũng ảm đạm, bầu trời xám xịt trải ra xa tít, mây đen vần vũ trong âm thầm, không gian sặc mùi hôi tanh ẩm ướt.

Không có hải âu cũng chẳng có sóng vỗ, cả thế giới như đã chết trong sự ngưng đọng.

Harry nhìn quanh, muốn gọi Ron và Hermione trong vô thức, nhưng lời nói chợt nghẹn lại khi thấy một bóng người bên bờ biển.

Draco.

Anh đang bước về phía biển khơi, chuyển động như một bóng ma, với một tư thái như đang chào đón cái chết.

[Complete] [DraHar] SomnambulismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ