Chapter 2

3.1K 421 2
                                    

"Harry? Mấy ngày nay bồ dậy sớm vậy?" Ron dụi mắt, vén tấm màn che màu đỏ thẫm lên.

"Buổi sáng tốt lành nhé, Ron," Harry nhét tấm Áo khoác Tàng hình xuống dưới chăn, "Mình đánh thức bồ hả?"

"Không, chẳng qua là mình không ngủ được thôi." Ron lắc đầu, "Mình vừa gặp ác mộng."

"Sao vậy?"

"Mình mơ thấy," Mặt Ron trắng bệch, môi bắt đầu run rẩy, "Mình mơ thấy Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai vẫn chưa chết, Hogwarts bị thiêu rụi, mọi người la hét chói tai, rồi Fred..." Ron ngừng lại, "Ôi, chết tiệt, đáng ra mình không nên nói vậy."

Harry vỗ vai Ron, cậu không biết phải làm sao để cậu bạn mình cảm thấy khá hơn, chỉ có thể lặp đi lặp lại, "Ron, tất cả đều đã qua rồi."

Ron cười khổ.

"Nói thật nhé, có đôi lúc mình tự hỏi," Ron buồn bã nói, "Ảnh hưởng của chiến tranh đến một con người liệu có thể to lớn đến mức nào? Trên đường có biết bao nhiêu thi thể, vậy người nhà của họ sẽ đi đâu về đâu? Ngay cả khi họ sống sót được, liệu cuộc sống của họ có còn được như trước kia nữa không? Điều này thật tàn nhẫn..."

Sau một hồi im lặng, Ron ôm mặt, nói nhỏ một câu "Xin lỗi".

Có lẽ đây không phải là một buổi sáng tốt lành.

Trong bữa sáng, Ron vẫn còn ngơ ngẩn, Hermione vẫn lo lắng nhìn hai người họ, Harry chỉ lắc đầu và dùng khẩu hình miệng để cho cô nàng biết rằng mọi chuyện vẫn ổn.

"Ừm," Hermione có ý xua đi bầu không khí im lặng, "Chắc mấy bồ đã nghe chuyện về Malfoy rồi đúng không?"

Harry uống một ngụm nước bí ngô.

"Cậu ta làm sao cơ?"

"Này, mình không thể tin được — hầu như tất cả mọi người ở Hogwarts — ý mình là nữ sinh, đều nói rằng Malfoy mắc chứng rối loạn cảm xúc, hai bồ có biết không?"

Harry bị sặc nước bí ngô, ho chảy nước mắt: "Khụ khụ... Chứng rối loạn cảm xúc á?"

"Tức là, cậu ta sẽ không hở ra là tìm bồ để gây sự như trước nữa — bởi vì giờ cậu ta chẳng còn gì đáng để quan tâm..." Hermione nghĩ xem nên miêu tả ra sao, "Nói đơn giản nhé, cậu ta sẽ không yêu bất cứ ai cho đến khi cậu ta khỏi bệnh hoàn toàn — thôi nào, ngay cả điều này mà hai bồ cũng không hiểu à?"

Ron dùng dĩa cắt bánh mì thành từng miếng nhỏ, sắc mặt hồng hào hơn rất nhiều: "Ôi, đám nữ sinh nhà Slytherin đáng thương thật đó."

Hermione quay đầu nhìn Harry: "Bồ ấy bình thường trở lại rồi đúng không?"

Harry chật vật cố đánh bại sự khó chịu trong cổ họng, đảo mắt khinh bỉ: "Mình nghĩ vậy."

Có một sự khô khan chảy xuôi theo máu đổ dồn về trái tim cậu, Harry bỗng hiểu ra tại sao bà Pomfrey lại nói "Việc này cũng tốt cho cả trò nữa", và tại sao Draco không bao giờ tức giận cũng chẳng thèm chế giễu những trò đùa của cậu — giờ đây đối với anh, những điều này chẳng thể khiến trái tim anh gợn sóng dù chỉ một chút.

Mày đúng là đồ ngốc, ngốc chết đi được.

Harry thầm mắng chính bản thân mình.

Cậu tự dặn lòng đừng có đấm tay vào bông, nhưng ngay từ đầu cậu đã đi lạc vào vườn bông.

"Nhưng... mình thấy Malfoy thật đáng thương," Hermione nói tiếp, "Hẳn là cái chết của Crabble đã ảnh hưởng rất nhiều đến cậu ta — Này Ron, đừng có nhìn mình bằng ánh mắt đó, mình chỉ đang nói sự thật thôi, cậu ta cũng là một nạn nhân của chiến tranh, chúng ta đâu thể trơ mắt đứng nhìn được."

"Ồ," Ron khinh thường, "Chẳng lẽ bồ còn muốn tìm tình yêu cho cậu ta hay sao? Thôi nào, số các cô nàng muốn lên giường với cậu ta đủ để xếp hàng từ đây đến Rừng Cấm đấy, đâu đến lượt chúng ta quan tâm, cậu ta sẽ chẳng bị sao cả, đúng không Harry?"

Suýt chút nữa thì Harry lại mắc nghẹn một lần nữa, cậu xấu hổ gật đầu, thầm nói với các nữ sinh "Thật xin lỗi nha".


[Complete] [DraHar] SomnambulismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ