Chapter 6 [End]

4K 561 28
                                    

Rất nhanh đã đến ngày hẹn, Harry lo lắng nhìn mình trong gương, tháo kính xuống rồi lau bằng góc áo.

"Chỉ là một cuộc hẹn hò thôi mà, không cần gấp gáp vậy đâu." Chiếc gương vui vẻ nói.

"Không, không phải hẹn hò." Harry kiên quyết phủ nhận, đồng thời cũng bắt đầu ảo não vì mái tóc bù xù của mình.

"Nói dối không phải thói quen tốt đâu, cậu bé ạ."

"Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng tôi nghĩ lắm chuyện cũng chẳng phải thói quen gì tốt đâu."

Cái gương bất mãn kêu một tiếng, Harry phớt lờ nó, vội vã đến phòng sinh hoạt chung để gặp Hermione và Ron.

Kế hoạch của cậu là, đến khu vui chơi cùng Ron và Hermione trước, sau đó gặp Draco tại đó — Merlin biết thừa lý do cậu không muốn đi chung với Draco, cậu không biết phải đối mặt với Draco như thế nào sau khi chuyện đó xảy ra, may mà gần đây chứng mộng du của cậu không còn tái phát.

Nhưng không may là, kế hoạch của cậu đã bị phá hỏng bởi Draco đang đứng đợi ở cửa phòng sinh hoạt chung.

Ron lại trợn trừng mắt, còn Hermione nhướng mày.

"Tới sớm quá nhỉ, có lẽ cặp phiếu tình nhân của tụi này nên đưa cho cậu mới phải?" Cô nhìn Draco, anh đang cúi người rất lịch sự: "Cảm ơn, cô Granger."

"Hermione, bồ đừng có giỡn mà."

Harry thấy hơi không thoải mái, cậu không quá giỏi trong việc ứng phó những tình huống như thế này, cho dù cũng từng bị trêu chọc nhưng khi ở bên Cho, hay là khi ở cùng Ginny. Nhưng có vẻ Draco lại rất thành thạo.

"Tôi nghĩ chúng ta có thể đi rồi."

*

Cổng khu vui chơi có màu đỏ rất khoa trương, bàn tay của chú hề cứ vẫy qua vẫy lại, và thỉnh thoảng chiếc mũ của ảo thuật gia sẽ phun ra một làn khói hình con thỏ.

Harry đã cố hết sức để nhặt nhạnh lại những ký ức có liên quan đến công viên giải trí — đúng là ít ỏi đến đáng thương, hơn nữa cũng chẳng mấy dễ chịu. Chẳng qua là Draco cũng không thèm quan tâm máy móc vận hành ra sao, việc đầu tiên anh làm là mua hai cây kẹo đường gần đó ngay khi vừa vào cổng, rồi thản nhiên đưa một cây cho Harry.

"Xem ra đồ ngọt sẽ làm cậu thấy tốt hơn nhỉ?"

"Cậu phản ứng chậm chạp quá đấy, Potter."

Nhưng trông Draco thật sự rất vui vẻ, đôi mày dịu dàng giãn ra, khoé miệng dính chút đường sáng lên một vẻ mềm mại.

"Có lẽ tôi nên đề nghị bà Pomfrey đổi chỗ thuốc khó uống đó thành kẹo, may ra bệnh của tôi mới nhanh khỏi được."

Draco nghiêm túc nhìn cậu, Harry hừ một tiếng đầy khinh thường, quay qua vẫy tay với Ron và Hermione vừa rời đi.

[Complete] [DraHar] SomnambulismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ