Chương 6

171 16 4
                                    

Từ Chương Bân ngẩng đầu nhìn những bông tuyết trắng muốt đang gieo mình xuống từ khoảng không vô tận, nhẹ nhàng đậu vào làn da và chóp mũi anh, ngạc nhiên thay chẳng có cảm giác gì lưu lại. Chương Bân đảo mắt quan sát cảnh vật xung quanh, ngơ ngác mất một lúc. Nhà cửa và mặt đường đều bị bao phủ bởi một mảng tuyết dày trắng xác xơ. Không có con người tồn tại, cũng không có âm thanh ồn ào của những đô thị phồn hoa. Mọi thứ cứ im ắng và tàn tạ đến gai người.

Từ Chương Bân đi chân trần, mặc cho những suy nghĩ rối ren trong não, vẫn cứ miệt mài từng bước trên lớp tuyết xốp không lạnh, một cách vô thức, lại chẳng biết chính xác đang đi về đâu. Anh chỉ rõ bên cạnh anh có Hàn Trí Thành. Em mặc chiếc áo thun đen cổ rộng ưa thích của cả hai, quần jeans tưa gối và một đôi giày thể thao đơn điệu, lướt đi băng băng giữa tiết trời trắng xoá như rằng đang độ giữa hè oi ả. Chương Bân không hỏi lí do, cũng không biết nên nêu thắc mắc của mình từ điểm nào. Vạn vật trở nên lạ lẫm và vô lý đến mức khiến người ta nghi ngờ về thực tại.

Trí Thành siết lấy bàn tay anh, nhanh nhảu đan từng ngón vào nhau. Cử chỉ dịu dàng nhưng chẳng kém phần cuồng nhiệt khiến cho anh mơ màng tưởng như mình đã có được em cùng với tình yêu xinh đẹp của em.

- Thành, em không thấy lạ sao?

- Hửm?

Trí Thành xoay lại nhìn anh, khuôn môi chúm chím nhoen nhoẻn, nũng nhịu.

- Bây giờ không phải mùa đông, sao lại có tuyết? - Anh hỏi trong mê man, dường như vẫn đang bận chìm đắm trong sự ngọt ngào quá vô thực ở trước mắt.

- Sao anh phải để tâm? Em ở đây kia mà. Anh chỉ cần có em bên cạnh là được, phải không?

Thằng bé đùa nghịch vung văng bàn tay đang nắm chặt của cả hai, chun mũi một cách đáng yêu và nhanh chóng kéo anh đi biền biệt. Một người dẫn trước, một người ở sau, hoàn toàn cảm thấy bản thân đang mất trí. Em kéo anh băng qua những con đường lộ rộng thênh thang không một bóng người. Tuyết phủ trắng xoá, thứ màu trắng tinh chói mắt bao quanh các phía khiến đầu óc anh trở nên mụ mị.

Hàn Trí Thành bất thình lình đứng sững lại ở một ngã tư. Em ngừng mỉm cười, căng thẳng siết chặt tay anh, tay còn lại vội vàng chỉ về con đường trước mặt - nơi có một dòng người đang đi bộ băng qua. Ấy là một đoàn đưa tang, đông như kiến, người sát bên người xếp thành những hàng dài thượt kề nhau, dàn ra hết cả con đường. Vẻ u ám và sắc màu đen tối từ tang phục nổi bật giữa nền tuyết trắng cứ làm Từ Chương Bân cảm thấy ớn lạnh. Nhìn từ xa, cái đám ấy chẳng khác gì một con mãng xà khổng lồ, thân mình đồ sộ và đen kịt, trườn lết thật chậm rãi trên tuyết. Đầu con rắn là một thiếu nữ xinh đẹp, với khuôn mặt phờ phạc và một đôi mi ướt đẫm. Lúc đoàn người tới đủ gần, anh có thể nhìn rõ được di ảnh trên tay cô - ảnh của một chú mèo Anh lông vàng. Bộ lông của nó gần như đã xuống màu hoàn toàn, xỉn tối lại, rối tung và lưa thưa đôi chỗ. Trong bức ảnh, dáng nó ngồi xiêu vẹo và rũ rượi như một cái cây già cỗi. Đôi mắt đục ngầu hướng thẳng vào ống kính, chẳng còn cái thần của một con vật vốn rất linh hoạt và thông minh. Từ Chương Bân biết nó - con mèo già đã bỏ nhà ra đi để tìm một góc khuất an nghỉ mà anh và Trí Thành đã nhìn thấy vào đêm hôm nọ. Thiếu nữ đang ôm lấy di ảnh kia cũng chính là chủ của nó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝐍𝐎𝐁𝐎𝐃𝐘 𝐊𝐍𝐎𝐖𝐒 ; 𝐁𝐈𝐍𝐒𝐔𝐍𝐆 (𝐟𝐭.𝐚𝐡𝐥𝐞𝐡𝐚𝐧)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ