Chương 5

184 21 7
                                    

Hàn Trí Thành lấy đà quẳng mạnh thân người nhỏ bé của em vào cửa chính, liên tục, cố gắng tạo ra những tiếng động ồn ào hết mức có thể. Tấm kính mờ đục ốp ở nửa trên cánh cửa cứ đánh cầm cập vào thành kim loại, nghe đinh tai nhức óc, cảm tưởng như nó sắp bung ra khỏi khung sắt và rơi thẳng xuống đỉnh đầu em bất cứ lúc nào. Vậy mà đứa nhỏ 10 tuổi chưa chịu dừng lại, em đứng mếu máo trong cái hiên nhà bẩn tưởi và chật cứng đồ bỏ đi, mặt mũi tèm nhem nước mắt.

- Mẹ ơi! Cho con vào nhà đi mà! Con sai rồi!

Tiếng Trí Thành vỡ bục ra giữa những tràng nức nở. Em dùng hai tay đấm mạnh vào mặt cửa từ bên ngoài, chỉ với một hi vọng nhỏ rằng mẹ có thể nghe thấy em.

- Mày có im đi không? Tao sẽ đánh gãy tay mày nếu mày còn đập cửa!

Đứa nhỏ chết điếng, nín thin. Họng em cố nuốt xuống những tiếng khóc rấm rứt. Đôi tay bé xíu co rụt lại, chẳng dám sờ vào mặt cửa thêm một lần nào. Là do em hiểu nhầm rồi, người mà em gọi bằng mẹ kia không phải không nghe được tiếng em van xin, bà ta chỉ cố tình không muốn mở cửa cho em vào mà thôi.

- Nhưng mẹ ơi, trời mưa rồi... Ở ngoài sân lạnh lắm!

- Câm miệng lại và ở đó suy nghĩ về sự vô dụng của mày đi!

- Con sai rồi... Con sai rồi mà... Ngoài này tối lắm mẹ ơi... lần sau con hứa sẽ cố gắng nhiều hơn mà, mẹ cho con vào nhà có được không?

- Mày nghĩ còn lần sau? Cô giáo khen mày phổng cả mũi cơ mà, mày tự hào lắm cơ mà, tại sao cuối cùng lại rớt khỏi top 5 của lớp hả? Có biết tiền chăm mày ăn học nặng lắm không? Mày không thương tao với ông già mày vất vả à? Có mỗi cái học bổng cũng để mất thì tao còn cho mày đi học làm gì nữa?

Trí Thành dùng hai tay quệt vội đi nước mắt, khối óc non nớt của em cố nặn ra những lý do và lời biện minh ngây ngô, bất cứ thứ gì cũng được, miễn sao chúng có khả năng giúp mẹ em nguôi ngoai phần nào cơn giận.

Từ bầu trời đen kịt phóng xuống một tia chớp loá mắt, khiến đứa nhỏ giật thót tim bởi tiếng gầm rền vang nối tiếp ngay sau nó. Mưa mỗi lúc càng nặng hạt, dội đùng đùng trên những lớp tôn gỉ sét, át mất tiếng khóc nức nở của em.

- Con xin lỗi! Con xin lỗi! Mẹ cho con vào nhà với! - Trí thành lấy hết hơi trong buồng phổi mình mà gào lên, cơ thể em run cầm cập trước những đợt gió thốc rét buốt.

- Mày nín liền, muốn hét cho cả cái khu này nghe hay làm sao? Định bôi tro vào mặt tao chắc?

Mẹ em chửi bới xối xả từ bên trong, giọng điệu hấp tấp, chì chiết và đầy cay nghiệt. Chao ôi, nghe như thể bà ta vẫn còn tí thể diện nào để mà mất, sau nhiều lần lượn lờ trước mặt những ông chồng già cuối xóm trong chiếc áo hai dây khoét sâu và ngắn cũn cỡn ấy.

- Mẹ ơi mưa to quá... Lần sau nhất định con sẽ lấy được học bổng mà. Cho con vào nhà đi mẹ ơi. Lạnh quá!

- Mẹ ơi?

- Mẹ!

- Mở cửa cho con với mẹ ơi. Con xin lỗi mà.

- Con sai rồi...

𝐍𝐎𝐁𝐎𝐃𝐘 𝐊𝐍𝐎𝐖𝐒 ; 𝐁𝐈𝐍𝐒𝐔𝐍𝐆 (𝐟𝐭.𝐚𝐡𝐥𝐞𝐡𝐚𝐧)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ