Chương 1

510 37 16
                                    

Lúc Từ Chương Bân giật mình tỉnh giấc, bầu trời bên ngoài đã sớm chìm vào một màu đen tịch mịch. Có lẽ trận mưa rào vô duyên vô cớ sau một thời gian dài khô hanh đã chen ngang vào giấc ngủ quý giá của anh.

Khoảng không bên ngoài trắng xoá mịt mù, mưa trút ầm ầm lên lớp kính cửa sổ, nom như một kẻ thô lỗ đang cố gắng xả hết cơn thịnh nộ của mình lên đó. Từ Chương Bân vô cùng bực dọc, lại chẳng quên dời tầm mắt xuống kiểm tra thiếu niên đang được anh ôm gọn trong lòng. Chắc em phải mệt mỏi lắm, Hàn Trí Thành của anh bình thường sợ nhất là mưa to và sấm chớp, thế mà hiện tại vẫn có thể mặc kệ cơn giông hung tợn ngoài kia, không hay không biết chìm vào những giấc mộng của riêng em.

Chương Bân với tay đến tủ đầu giường, mở ngăn kéo, lục lọi bên trong một lúc trước khi lấy ra một đôi nút tai bằng bông mềm. Anh cẩn thận nhét chúng vào tai Trí Thành, nhẹ nhàng hết mức để không khiến em thức giấc.

Từ Chương Bân chẳng có bất kì nỗi sợ nào đối với những tiếng động lớn. Anh thuộc kiểu người bận rộn, đặt lưng nằm xuống giường là có thể đi vào giấc ngủ sâu ngay lập tức, thậm chí bên ngoài có ồn ào như chợ vỡ thì cũng chẳng buồn để tâm. Cho đến một ngày, thiếu niên rụt rè tên Hàn Trí Thành vô tình bước chân vào cuộc sống bộn bề của anh, mang theo trong người em vô số những thương tổn lớn nhỏ, tạo hình và tích tụ lâu ngày thành một cục bứu xấu xí, nặng nề trì kéo trên đôi vai run rẩy của em.

Từ Chương Bân đã tỉnh dậy vào một đêm giông bão tháng bảy vài năm trước, khi cổ họng khô rát buộc cơ thể mỏi nhừ của anh phải rời khỏi giường và đi kiếm cho mình một cốc nước ấm. Anh hoảng hốt phát giác ra tên nhóc họ Hàn - người mà chính mắt anh đã trông thấy chăn ấm đệm êm ở phòng ngủ dành cho khách trước đó - quấn chăn bông ngồi thành một cục tròn tròn co ro ở góc phòng, doạ anh một phen hồn vía lên mây. Hàn Trí Thành bịt chặt hai tai, run đến mức răng đánh cầm cập vào nhau. Em chẳng thể đáp lời anh một cách tròn vành rõ chữ, chỉ lắc đầu nguầy nguậy khi anh đề cập đến chuyện bắt em quay trở về phòng của mình. Em nhìn Chương Bân chăm chăm như van cầu, hai mắt hình quả hạnh tròn xoe, ướt át ánh lên dưới những đợt chớp rạch toác bầu trời hắt vào từ cửa sổ. Đó là khi anh nhận ra dường như nỗi sợ sấm chớp của em nghiêm trọng hơn nhiều so với hình dung của mình. Anh chẳng rõ sự kiện gì đã xảy đến trong cuộc đời em, để mà khiến một đứa học sinh lớp mười phải sợ sệt thu mình lại, trốn rúc vào một góc như trẻ nhỏ. Bất quá, sau đêm hôm đó, trong ngăn tủ đầu giường của Từ Chương Bân lại xuất hiện thêm một hộp nhỏ chứa đủ các loại bông mút bịt tai.

Chương Bân chậm rãi xê dịch cơ thể mình, đặt một chiếc gối cho Trí Thành kê đầu rồi mới dám rón rén ngồi dậy. Bước xuống khỏi giường, nhận thấy nhiệt độ phòng không biết từ lúc nào đã giảm xuống rõ rệt, anh nhanh chóng mở tủ lấy ra một đôi vớ ấm, thật khéo léo đeo vào chân cho em.

Hàn Trí Thành cựa quậy đôi chút, ép má vào chiếc gối êm ái bên dưới, mặc dù chẳng ấm như cơ thể của anh nhưng lại vô cùng dễ chịu. Em xoay nghiêng, cong lưng và co gối lại sát ngực, nằm nép vào một bên giường theo cái tư thế của những em bé đang ngủ trong bụng mẹ. Chương Bân giữ im lặng, chắc chắn rằng mình không khiến em thức giấc rồi mới bỏ đi vào trong bếp.

𝐍𝐎𝐁𝐎𝐃𝐘 𝐊𝐍𝐎𝐖𝐒 ; 𝐁𝐈𝐍𝐒𝐔𝐍𝐆 (𝐟𝐭.𝐚𝐡𝐥𝐞𝐡𝐚𝐧)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ