Chương 3

227 23 6
                                    

Hôm nay Từ Chương Bân định dành trọn một ngày ngắn ngủi để nghỉ ngơi. Anh không có bất cứ tiết học nào và bài luận khó nhằn vừa mới được anh hoàn thành ngày hôm qua.

Dăm ba chồng tài liệu dày cộp và chiếc máy tính chứa đầy những bài thuyết trình dở dang vẫn nằm chỏng chơ trên mặt bàn, chờ một tên sinh viên năm cuối khoa quản trị kinh doanh như anh coi sóc đến. Ấy vậy, Chương Bân sẽ lựa chọn triệt để ghét bỏ đống giấy tờ ngổn ngang ấy, cho dù chỉ là một hôm thôi.

Sau khi trông thấy mớ thương tích dày đặc trên người Hàn Trí Thành đêm hôm trước, Từ Chương Bân cứ trằn trọc mãi trong những ám ảnh và trăn trở, anh loay hoay đến tận 3-4 giờ sáng mới có thể tạm quên đi nỗi xót xa trong ngực mình mà rần rà chợp mắt. Nhưng vì cái lí do ngu xuẩn nào đó, bộ não phản chủ bắt anh phải dậy vào lúc trời vừa tờ mờ hửng sáng, tỉnh như sáo, chẳng cần một tiếng chuông báo thức nào.

Chương Bân theo thói quen trở mình, vòng tay đến chỗ nằm của Hàn Trí Thành, nhưng em đã chẳng còn ngủ yên bên cạnh anh nữa. Cánh tay anh quơ vào khoảng không trống trải, rơi xuống mặt đệm bằng lụa lành lạnh, có chút hụt hẫng.

Trí Thành hôm nay tỉnh dậy từ rất sớm. Em lân la đến chiếc ghế mây ngoài ban công nhà anh, mệt mỏi ngồi vào, song tự tay châm cho mình một điếu thuốc lá.

Từ Chương Bân nhổm người dậy, nhìn ra chỗ ban công ngập ngụa dưới những tầng sương đêm chưa kịp tan. Anh không chắc mình nên cảm thấy như thế nào: tức giận, vì rằng Hàn Trí Thành chẳng biết từ bao giờ lại học đòi theo cái thói hút thuốc lá độc hại? Hay là nên im lặng mà cảm thán, mà hân hoan, cũng bởi chính cái hình ảnh của Hàn Trí Thành lúc hút thuốc trước mắt anh đó, lại đẹp xinh và yêu kiều đến mức khiến lòng anh nôn nao.

Trí Thành ngồi trên ghế mây nhẹ nhàng đung đưa chân, đầu em ngửa ra sau, tựa vào thành lan can bằng kim loại lạnh buốt. Anh không kìm được lòng, cả gan rong ruổi ánh mắt dọc theo những đường viền thanh thoát nơi chiếc cổ thon gọn của em, thả rơi trên phần xương quai xanh sắc nét lộ ra dưới chiếc áo thun đen cổ trễ rộng thùng thình. Trí Thành chắc hẳn đã đi tắm vào sáng sớm và thay một bộ quần áo mới, mùi sữa tắm hương sen dịu dàng lưu lại trong không khí đã nói cho anh biết tất cả. Chính em đòi anh mua loại sữa tắm ấy cho bằng được kia mà. Dù nó không phải cái mùi mà anh ưa dùng cho lắm, nhưng nó hợp với em, hợp những nét trẻ trung trong ngần trên đôi mắt tròn xoe và cặp má phúng phính của em, và thế là, Từ Chương Bân đã quyết định mua nó về trong tích tắc, với mong muốn duy nhất là được ngửi hương thơm ngọt dịu ấy từ trên người em.

Hàn Trí Thành đã mang vài bộ quần áo sang nhà anh, cất gọn vào một góc tủ, khi cả hai cùng nhận ra tần suất em chạy sang nhà anh ngày một dày đặc. Cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ là đôi ba chiếc áo thun tay dài tay ngắn đủ cả, quần thể thao và một chiếc jeans ống suông mà em thích nhất, kèm theo vài vật dụng cá nhân cơ bản. Bên trong thùng giấy to oạch chứa nào là áo quần lộn xộn, cả em và anh lại thiên vị nhất chiếc áo thun đen trơn tay lửng mà hiện tại em đương mặc trên người. Hàn Trí Thành thích nó vì sự thoải mái, còn Từ Chương Bân thích nó, bởi vì em mặc nó trên người lại càng trông xinh yêu hơn bội phần.

𝐍𝐎𝐁𝐎𝐃𝐘 𝐊𝐍𝐎𝐖𝐒 ; 𝐁𝐈𝐍𝐒𝐔𝐍𝐆 (𝐟𝐭.𝐚𝐡𝐥𝐞𝐡𝐚𝐧)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ