Chương 4

240 22 21
                                    

- Dành ngày hôm nay của em cho anh đi.

Hàn Trí Thành vẫn còn nhớ y nguyên âm điệu hạ xuống, đem theo chút nài nỉ của người nọ. Em rũ mắt, câu nói kia cứ quanh quẩn trong tâm trí là thật, nhưng một chút để tâm đến ý nghĩa của nó cũng chẳng có. Thứ duy nhất em chú ý chỉ là dáng vẻ ôn hòa cười nói trên bàn ăn của người con trai lịch thiệp trong chiếc áo phông trắng đơn điệu.

Hàn Trí Thành buông ra một tiếng thở dài, vừa vặn có thêm một toán khách nữa bước vào, công việc lại dồn lên, em chẳng còn đâu thời gian mà suy nghĩ đến những thứ khác.

- Thành, không phải em nói hôm nay buổi trưa muốn về sớm chút vì có hẹn sao? Để đó anh làm cho, mau về đi.

Ngó thấy bóng dáng nhỏ bé đằng kia vẫn chạy qua chạy lại bưng bê đến đầu tắt mặt tối, Phương Xán một bên đang rót bia cho khách, một bên đang báo cho nhân viên trong bếp chuẩn bị thức ăn, liền bỏ ngang đấy chạy tới phía Trí Thành nhắc nhở.

- Dạ? Nhưng mà...

Mặc dù xin nghỉ sớm hai tiếng đã có sự cho phép của ông chủ, nhìn cách Phương Xán tất bật với công việc mà mồ hôi bắt đầu rịn ra đầy trán thế kia, em lại có chút không nỡ rời đi. Trí Thành biết chần chừ là không tốt, cho nên vừa trả lời đối phương vừa tiếp tục công việc dở dang của mình. Mà Phương Xán lại là quý ông tốt đẹp nhất trong cuộc đời Hàn Trí Thành, hắn tiện tay lấy đi hai đĩa đồ ăn còn nóng hổi trên tay em, thúc giục em mau trở về nếu không muốn trễ hẹn.

- Nhớ phải đi chơi thật vui vẻ đấy. - Không biết tại sao Phương Xán lại nghĩ Trí Thành sẽ được bung xõa vào ngày cuối tuần nhộn nhịp thế này, nhưng cách hắn ta luôn mong em sống thật hạnh phúc là điều làm Trí Thành cảm động nhiều nhất. Chẳng biết phải lý giải thế nào mới đúng, như thể Phương Xán đã thật sự quan tâm và lo lắng cho em rất nhiều.

Trời dần chuyển mùa, nắng hạ oi ả trên đỉnh đầu, một vài cơn gió nhẹ nhàng ghé qua, hiếm hoi xoa dịu loại cảm giác bí bách đang ghì nặng trên cơ thể. Phương Xán hoàn tất công việc của mình, rảnh rỗi đứng một góc kiểm tra lại số lượng trên giấy tờ, vô tình ánh mắt di chuyển đến bóng dáng mảnh khảnh của người nọ đang miệt mài dọn bàn mà khách vừa rời đi. Rõ ràng trời nóng như vậy, nhưng Hàn Trí Thành lại mặc áo dài tay, hơn nữa còn che kín cổ. Phương Xán càng không phải kiểu người thấy có chuyện sẽ làm lơ, bởi thi thoảng mỗi khi Trí Thành phải đưa cao tay lên lấy đồ gì đó, ống tay áo rộng sẽ trượt xuống, để lộ cánh tay gầy trơ với những vết bầm tím loang lổ trên làn da khô sạm. Có những vết đã trở nên thẫm màu hơn, có những vết lại như mới xuất hiện. Trong lòng Phương Xán dâng lên cảm giác đau xót đến khó tả. Hàn Trí Thành đã mắc nợ cuộc sống này cái gì để rồi phải chịu nhiều đau khổ đến vậy?

- Lại đây, cái này cho em. - Chất giọng từ tốn của Phương Xán cất lên, đánh thẳng vào màng nhĩ Trí Thành. Hắn đem ra trước mặt em tuýp thuốc còn mới nguyên, loại chuyên dụng làm tan nhanh vết bầm mà hồi trước Trí Thành cũng từng được người khác mua cho một lần. - Loại này không bị rát da, hãy dùng đều đặn mỗi ngày để vết thương nhanh khỏi nhé. - Phương Xán đặt nó vào tay Trí Thành khi nhận ra em đang ngỡ ngàng đến độ những đầu ngón tay đều thả lỏng.

𝐍𝐎𝐁𝐎𝐃𝐘 𝐊𝐍𝐎𝐖𝐒 ; 𝐁𝐈𝐍𝐒𝐔𝐍𝐆 (𝐟𝐭.𝐚𝐡𝐥𝐞𝐡𝐚𝐧)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ