Chương 14: Ai yêu sớm? Yêu sớm nỗi gì? Em mà xứng à???

1.2K 98 2
                                    

Ngày nghỉ cuối tuần, Hứa Trích Tinh dùng hai ngày thứ 7 chủ nhật hoa tay vẽ nốt bản thiết kế, trước deadline một tiếng kịp thời mail bài dự thi vào hòm thư.

Đây là một cuộc thi toàn cầu, không giới hạn độ tuổi, giới tính, quốc tịch, vòng loại cũng là chọn nặc danh, chấm điểm tuyệt đối công bằng liêm chính.

Kế tiếp chính là chờ kết quả.

Sắp thi cuối kỳ, cô còn phải ôn tập, nhưng thật ra không cảm thấy lo lắng mong chờ lắm. Tác phẩm của cô mấy năm trước từng qua được vòng loại rồi, lần này tác phẩm của cô trải qua mấy năm tinh luyện thực hành hẳn là càng không thành vấn đề.

Chờ sau khi thi học kì xong, tới gần lúc ăn tết Hứa Trích Tinh mới nhận được mail của nhà tổ chức chúc mừng tác phẩm của cô thành công vượt qua vòng loại, mời cô trong ba tháng đầu năm xác nhận thư và may thành phẩm hoàn chỉnh, tham gia trận bán kết tổ chức ở thành phố B.

Hứa Trích Tinh từ đầu cũng chưa nói với gia đình cô tham gia dự thi, bây giờ cần phải chuẩn bị nguyên liệu làm bài dự thi, các loại vải dệt, kim cương vụn, sợi tơ đều phải chọn lựa kỹ càng, số tiền không ít, chỉ bằng tiền tiêu vặt của cô khẳng định không đủ.

Lúc ăn cơm cô đem chuyện này nói với Ông Hứa Bà Hứa, xin bố mẹ chi viện cho cô một chút tài chính.

Ông Hứa Bà Hứa lúc đầu nghe vậy cũng không để bụng. Con gái nhà mình từ nhỏ đã thích mân mê những con búp bê phương Tây của cô, lúc cô học tiểu học nhà đã mua cho cô một chiếc máy may nhỏ đặt ở phòng, tùy ý cô nghịch ngợm.

Bây giờ Hứa Trích Tinh vui vẻ nói với hai ông bà cô đã vượt qua vòng loại cuộc thi thời trang, hai ông bà còn tưởng rằng là cuộc thi may quần áo cho búp bê Barbie gì đó.

Đến khi cơm nước xong Hứa Trích Tinh cho bố mẹ xem thư của nhà tổ chức, bọn họ lại lên mạng search thử cuộc thi này, nhìn thấy mấy từ quốc tế, cao cấp, highend mới biết con gái không phải đùa giỡn.

Bà Hứa bán tín bán nghi đánh giá cô hồi lâu: "Lần này con đánh bậy đánh bạ mà cũng lọt vào cơ à? Cuộc thi này có phải phường ca múa lừa gạt gì không đấy?"

Ông Hứa không vui lườm bà Hứa một cái: "Cứ thi đi, con gái của anh lợi hại thế này, từ nhỏ đã có thiên phú thiết kế rồi! Em không thấy trên tin tức nói sao, có thể đi vào bán kết đều là những người nổi danh trong giới thiết kế đó!"

Bà Hứa vẫn cảm thấy không đáng tin lắm, ông Hứa ngẫm nghĩ, quyết định gọi điện cho Hứa Duyên.

Sau vụ đưa tư liệu nhà đất kia, còn chuyện hạng mục của Hứa Chí Văn phá sản, công ty Hứa Duyên lại phát triển không ngừng, ông Hứa bây giờ cực kì vừa lòng với anh, cảm thấy đứa nhỏ này đáng tin cậy, gặp chuyện gì cũng muốn hỏi chút ý kiến của anh.

Điện thoại có người nhấc máy là ông Hứa bèn bật loa ngoài, nói chuyện đi thi một lần, bà Hứa ở bên cạnh xen mồm vào: "Hứa Duyên ơi, con cho chú thím hỏi một chút, cuộc thi kia có đáng tin không? Trích Tinh còn nói phải lên thành phố B tham gia đấu bán kết ấy."

Giới thời trang trước nay có liên hệ chặt chẽ với showbiz, Hứa Duyên sao có thể không biết mức độ nổi tiếng của cuộc thi sánh tầm quốc tế này.

Anh cũng không ngờ cô em họ này lại cho anh một bất ngờ lớn thế.

Đầu tiên anh khen Trích Tinh vài câu, lại nói về tầm ảnh hưởng và quy mô của cuộc thi với Ông Hứa Bà Hứa, cuối cùng cười nói: "Có thể đi vào bán kết đã là khẳng định rất lớn với nhà thiết kế rồi. Chú hai, thím hai, Trích Tinh thật sự rất lợi hại."

Điện thoại một hồi, ông Hứa ôm Hứa Trích Tinh mừng run lên.

"Con gái của ba quá ưu tú! Quá ưu tú! Ấy chà, sao ba lại sinh được cô con gái ưu tú vậy chứ!"

Bà Hứa cũng yên lòng, vui mừng ra mặt: "Ai bảo anh sinh? Là em sinh chứ! Trích Tinh, cần bao nhiêu tiền cứ nói với ba con, cần nhiều nhất bao nhiêu thì nói thêm lên chút nữa!"

Hứa Trích Tinh nhân cơ hội đề đạt: "Nhân dịp còn chưa tới năm học mới, con muốn lên thành phố B một chuyến, có chút nguyên liệu phải mua ở đó mới có, cũng phải liên hệ trước với người mẫu nữa ạ."

Có Hứa Duyên ở thành phố B, Ông Hứa Bà Hứa lần này rất yên tâm đồng ý, một thời gian sau liền mua vé máy bay cho Hứa Trích Tinh, đưa cô đến sân bay, nhìn cô check in xong lại liên hệ kêu Hứa Duyên nhất định phải tới đón em.

Sau mấy giờ bay, Hứa Trích Tinh rốt cuộc lại bước vào thành phố phồn hoa xô bồ này.

Hứa Duyên đã đứng sẵn ở sảnh chờ, đợi Hứa Trích Tinh ra tới nơi liền cười cười cầm lấy vali hành lý của cô.

Hứa Trích Tinh vừa thấy mặt anh đã nịnh hót: "Anh, anh lại đẹp trai lên rồi! Đúng là tổng tài bá đạo có khác!"

Hứa Duyên: "Vừa tới nơi cô đã định nhờ vả anh cái gì thế?"

Hứa Trích Tinh: "............"

Sao đã bị nhìn thấu nhanh vậy chứ???

Không hổ là người đại diện kim bài, mắt sắc thế không biết......

Hứa Trích Tinh cười he he, tung ta tung tăng đi theo Hứa Duyên lên chiếc ô tô màu đen của anh, xe khởi động rồi cô mới nói: "Có phải ba mẹ em dặn anh phải quản em cho chặt, không được thả em ra ngoài gây họa không?"

Hứa Duyên quay đầu xe, ừ một tiếng.

Hứa Trích Tinh lời lẽ chính đáng: "Em làm sao có thể không hiểu chuyện vậy chứ? Việc công ty quan trọng hay em quan trọng? Anh bận gì thì cứ đi đi, không phải lo cho em đâu!"

Hứa Duyên cười như không cười nhìn cô một cái, không biết nghĩ đến cái gì, nhướn mày, giọng điệu mờ ám hỏi: "Có phải cô đi tìm Sầm Phong không?"

Hứa Trích Tinh: "???"

Tui còn vờ vịt nổi với anh nữa hông? Rốt cuộc anh học truyền thông hay là tâm lý học vậy?

Chưa đợi cô trả lời, thấy vẻ mặt cô là hiểu. Hứa Duyên cười nhạo một tiếng, vừa lái xe vừa chậm rì rì nói: "Yêu sớm à?"

Hứa Trích Tinh thiếu chút nữa phát điên: "Ai yêu sớm? Yêu sớm nỗi gì? Anh đừng nói bậy!"

Em mà xứng sao???

Hứa Duyên ý vị thâm trường 'ờ' một tiếng.

Hứa Trích Tinh tự thanh minh: "Người ta gọi đấy là ngưỡng mộ anh hiểu không? Giống như ngước lên nhìn trời xanh, sao sáng, trăng tròn, cái kiểu ngưỡng mộ hiện vật chỉ được ngắm không được sờ ấy anh!"

Hứa Duyên nói: "Vậy cô ngưỡng mộ nó cái gì?"

Hứa Trích Tinh chém đinh chặt sắt: "Đương nhiên ngưỡng mộ tài hoa của ảnh!" Nói xong, lại cảm thấy không tự tin lắm, bổ sung một câu: "Mí lại vẻ đẹp trai nữa!"

Hứa Duyên cười nhìn cô một cái, rốt cuộc không đùa cô nữa: "Ok, bao giờ cô định đi thì nói với anh một tiếng, anh đưa cô đi."

Hứa Trích Tinh: "Chọn ngày chi bằng gặp ngày, anh coi hôm nay thế nào?"

Hứa Duyên: "......"

Thành phố B gần đây đổ tuyết.

Hứa Duyên thuê một căn hộ hai phòng ở, phòng cho khách dọn dẹp ổn thỏa, Hứa Trích Tinh khui hành lý ra là được, nghĩ đến buổi tối sẽ lạnh, nên lấy mũ và khăn quàng cổ mình đem theo quấn đến tròn vo mới đi theo Hứa Duyên ra cửa.

Hứa Duyên đưa cô đi ăn cơm trước, gọi điện thoại cho Ông Hứa Bà Hứa báo bình an rồi mới lái xe đưa cô đi tìm Sầm Phong.

Hứa Trích Tinh không muốn Sầm Phong thấy mình đi chung với Hứa Duyên, dừng xe ở một đoạn xa, hạ kính xe xuống dặn dò: "Anh, anh tránh đi một lúc nhé, đừng để ảnh thấy anh."

Hứa Duyên không muốn nói nhiều, phất tay đuổi cô mau đi.

Hứa Trích Tinh nhìn hình ảnh mình đội mũ xù lông trên kính xe, vui vẻ mà nhảy nhót bước đi.

Đi nhanh một chút, đi mau một chút.

Mau chóng đi gặp người mình ngày nhớ đêm mong kia.

Đến cuối cùng, cơ hồ chạy như bay đến.

Tâm tình vừa vui mừng vừa trân trọng.

Lúc chạy đến vạch qua đường đối diện, Hứa Trích Tinh mới dừng lại. Cô có chút nóng, cái miệng nhỏ thở phì phò, hơi thở trong không khí lạnh buốt hóa thành những đụn khói trắng, nửa khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lộ ra bên ngoài.

Rốt cuộc lại gặp được anh.

Anh chẳng thay đổi gì, bên ngoài áo hoodie đen mặc thêm một chiếc áo khoác, tóc dài thêm một chút, lòa xòa che khuất đôi mắt, bị gió lạnh đêm đông thổi bay bay.

Hứa Trích Tinh theo dòng người đi qua vạch kẻ đường, mỗi bước gần thêm trái tim đều đập kịch liệt như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Cô âm thầm nhắc nhở chính mình, lần này nhất định không được khóc nữa!

Cô bước từng bước một, càng ngày càng gần, cho đến khi đứng ngay trước mặt anh. Hứa Trích Tinh ngửi được mùi thuốc lá trong không khí lạnh băng, ngón tay gảy đàn của anh đông lạnh đến đỏ bừng, lại không ảnh hưởng tới động tác và giai điệu.

Anh hình như gầy đi một chút, cằm càng thêm nhọn, trên người có cảm giác lạnh lẽo cương ngạnh.

Hứa Trích Tinh đau lòng muốn chết.

Có thật nhiều lời muốn hỏi anh.

Sao anh không ăn uống đầy đủ? Thân thể quan trọng nhất mà. Tại sao lại từ chối Thần Tinh? Trung Thiên đối với anh không tốt, sao anh không rời khỏi nơi đó? Hay là ở đó cũng không phải quá khổ? Em phải làm sao mới khiến anh vui lên đây?

Nhưng cô chẳng nói được điều chi, cứ đứng như vậy trước mặt anh, nghe anh vừa đàn vừa hát.

Tốt quá, lại có thể nghe anh ca hát.

Những ngón tay anh rất đẹp, khớp xương rõ ràng, khi đánh đàn gợi cảm muốn chết.

Lúc bị giẫm chắc hẳn là rất đau.

Cô mà biết thằng chó nào làm chuyện này, cô sẽ bẻ gãy cái chân chó của nó!

Cô cứ miên man suy nghĩ như vậy, nhìn Sầm Phong không dám chớp mắt. Không biết qua bao lâu, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng mắng nhiếc: "Sầm Phong!"

Hứa Trích Tinh theo bản năng quay đầu, liền thấy cách đó không xa có một gã đàn ông trung tuổi hơi béo nổi giận đùng đùng đi tới.

Sầm Phong không ngẩng đầu, chỉ là bàn tay đè dây đàn, dừng bài hát đang hát dở.

Hứa Trích Tinh còn đang tìm trong trí nhớ xem trong ekip của Sầm Phong có cái người không có ý tốt này không, gã đã chạy tới trước mặt, chỉ vào chóp mũi Sầm Phong mà mắng: "Công ty nghiêm lệnh quy định không được ra đường bán nghệ, mày nghe tai này lọt sang tai kia à? Suốt ngày không thèm luyện tập tử tế, mày tưởng công ty là do mày mở à? Mày không cố gắng thì cút đi cho sớm chợ! Đừng gây phiền phức cho bố mày nữa!"

Gã hung hăng đá lật hộp đàn đựng tiền lẻ, sừng sỏ khiến người qua đường cũng tò mò nhìn sang: "Mày bị tiền làm cho mờ mắt rồi à? Mày kiếm được bao nhiêu tiền?! Mày hát cả đêm có thể kiếm bao nhiêu tiền?! Thời gian mày bỏ bê luyện tập có biết tổn thất bao nhiêu cho công ty không hả?!"

Hộp đàn ghi-ta vốn dĩ đã nhẹ, bị gã đá lăn đi, gió thổi qua, số tiền lẻ bay lả tả.

Hứa Trích Tinh suýt thì tức điên lên, không rảnh lo mắng chửi người, vội vàng chạy tới nhặt tiền.

Đây chính là tiền idol đứng gió nằm sương cả đêm để kiếm đó!!!

Vẻ mặt vốn vô cảm của Sầm Phong sửng sốt một chút, nhìn dáng hình ngồi xổm trên mặt đất vội vội vàng vàng kia, đặt đàn ghi-ta xuống đất, làm lơ tên mập còn đang tức giận mắng chửi kia, đi qua.

Anh chân dài eo dẻo, cúi người một cái đã nhặt hết chỗ tiền lẻ còn lại lên, Hứa Trích Tinh đang nhặt tiền rơi ngẩng đầu, nghe thấy anh thấp giọng nói: "Cảm ơn."

Hốc mắt cô đã hơi đỏ lên, không biết là là do đông lạnh hay tại tức giận, đột nhiên đứng vùng lên, nhét hết tiền lẻ đã nhặt vào trong tay anh, xoay người hùng hổ vọt tới cạnh gã mập còn đang tức tối.

Há mồm liền mắng: "Chú bị làm sao đấy? Nói chuyện thì dùng lời mà nói, chú động tay động chân làm gì?! Mẹ chú không dạy chú phải tôn trọng người khác, thầy giáo tiểu học không dạy chú lễ phép là gì à? Bán nghệ thì làm sao? Bán nghệ cũng là kiếm tiền bằng năng lực của chính mình mà! Tôi thấy tuổi chú cũng không nhỏ đâu, hóa ra chỉ được cái to đầu mà không được dạy dỗ à?"

Gã mập sửng sốt nhìn cô gái nhỏ không biết từ đâu chạy ra, không khách khí nói: "Tao dạy dỗ nhân viên công ty tao, liên quan gì đến mày? Mau tránh ra cho tao!"

Hứa Trích Tinh phẫn nộ trừng mắt nhìn gã, dang đôi tay như gà mẹ bảo vệ con, hận không thể liều mạng với gã: "Nhân viên thì không có nhân quyền à? Nhân viên thì có thể để chú nhục mạ thế à? Nước Trung Quốc kiểu mới thành lập bao năm, chú còn tưởng mình là địa chủ à?!"

Gã mập bị con nhóc miệng lưỡi sắc bén này mắng đến nói không ra lời, theo bản năng duỗi tay đẩy cô: "Mày tránh ra cho tao!"

Tay còn chưa đụng tới Hứa Trích Tinh, cổ tay đã bị một một bàn tay khớp xương rõ ràng nắm lấy, bẻ vọt lên một cái.

Gã mập lập tức đau đến xuýt xoa, giận tím mặt: "Sầm Phong mày làm gì đấy! Mày buông tay ra cho bố mày! ĐM mày còn muốn lăn lộn trong giới nữa không?!"

Hứa Trích Tinh đột nhiên quay đầu lại.

Sầm Phong đang đứng ngay sau cô, cánh tay vươn qua vai cô, nắm cổ tay gã mập.

Lần này cũng không khách khí, bởi vì dùng sức, các đốt ngón tay đều trắng bệch, có thể thấy trên mu bàn tay đã nổi gân xanh.

Thần sắc anh vẫn lạnh nhạt, ánh mắt lại bén nhọn, đồng tử đen láy tựa như phóng ra dao, như thể dù phải giết trăm địch ngàn cũng phải kéo kẻ trước mặt xuống địa ngục.

Gã mập dường như bị ánh mắt của anh dọa, nhất thời im tiếng.

Nhưng ánh mắt kia rút đi rất mau, sát khí biến mất, khôi phục vẻ tĩnh mịch nặng nề, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác.

Anh buông tay ra, kéo Hứa Trích Tinh ra phía sau mình, giọng nói rõ ràng bình tĩnh hờ hững, người nghe lại thấy lạnh phát run: "Đúng rồi đấy, không muốn lăn lộn nữa, thì làm sao?"


Showbiz là của tôi ( Xuân Đao Hàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ