Chương 2: Hải Thượng Tứ Thiếu

587 54 12
                                    

Yan Xiao Yan - Chapter 02: The Blood of Youth

»  Translate: Harry
»  Edit: Js Art

Từ Đạo quán Vô Sông đi ra, Tiêu Sở Hà lái xe đi thẳng tới tòa dinh thự xa hoa của Lôi Vô Kiệt ở khu dành cho giới thượng lưu ở Thượng Hải, là khu đô thị Rose Garden Estates.

Giữa hai hàng thành lũy tươi xanh, có một tòa dinh thự hai tầng được ốp đá Marble[1] đỏ đứng sừng sững ở nơi đó.

[1] Đá Marble: Hay còn gọi là "Đá cẩm thạch" là kết quả của quá trình biến chất khu vực hoặc hiếm gặp trong biến chất tiếp xúc từ các đá trầm tích Cacbonat như đá vôi, đá Dolomit.

Tòa dinh thự có giá trị trăm triệu đô, nhưng ở trong mắt của Tiêu Sở Hà, thì nó chẳng khác gì một tòa nhà lòe loẹt: "Trông thật tầm thường làm sao."

Cái tên ngốc Lôi Vô Kiệt đó, chỉ biết coi tiền như gạch men mà dán lên tường khoe khoang.

Trong phòng khách không hề thua kém ánh vàng rực rỡ từ trần nhà, những ốp viền trên trần nhà được mạ bằng vàng thật 100%, còn trên tường của phòng khách thì được ốp đá Ruby đỏ, thậm chí còn có vài chỗ xa hoa hơn.

Lôi Vô Kiệt thì đang ngồi trên ghế sofa có phong cách tân cổ điển, bộ ghế này cũng có giá lên tới mấy trăm ngàn tệ, anh đang thao thao bất tuyệt kể chuyện Reventon không đuổi kịp GT-R với đám bạn xấu của mình, nói đến đoạn đặc sắc thì không thèm để ý đến hình tượng của chính mình, vỗ đùi cười to không ngậm mồm lại được.

Diệp An Thế tuy cũng cười theo, nhưng trong lòng của anh căn bản là không tin tưởng vào những lời đó, anh ngồi hút thuốc lá, tay thì nghịch điện thoại.

Cũng phải, ai mà tin được chuyện một chiếc Reventon đẳng cấp, với tính năng ưu việt hơn mọi loại xe thể thao khác, lại có thể thua bởi một chiếc GT-R, trừ khi kỹ thuật của người điều khiển có vấn đề, hoặc là. . . Nhân phẩm của người điều khiển có vấn đề.

"Cười đã lắm đúng không, nếu hai cậu còn nhìn thấy được biểu cảm bị dọa đến sắp tè ra quần của cậu ta, thì chắc sẽ còn cười đã hơn lúc này." Một giọng nam trầm thấp mang theo ý chế giễu cắt đứt tiếng cười của Lôi Vô Kiệt.

Lôi Vô Kiệt nhìn Tiêu Sở Hà, cũng không biết là anh đã xuất hiện ở cửa phòng khách từ lúc nào, khóe miệng nhếch lên, 8 chiếc răng trắng tinh lộ ra, nụ cười tiêu chuẩn của Giang Nam thiếu gia.

Vừa vào trong sảnh đã nghe thấy Lôi Vô Kiệt quang quác nói lung tung, đôi chân dài của Tiêu Sở Hà cất bước đi tới, anh lạnh lùng giọng đối với Lôi Vô Kiệt nói: "Tôi bảo, cái tên ngốc Lôi Vô Kiệt cậu. . . Sao cậu không kể với Đường Liên và Vô Tâm lúc sắp xảy ra tai nạn? Lúc đó tôi thấy cậu sợ đến mức suýt nữa thì tè ra quần."

"Tiêu Sắt!" Lôi Vô Kiệt trừng mắt phản bác: "Cậu nói ai chứ? Ai mà sợ tới mức tè ra quần, anh đây mà là người nhát gan như vậy à!"

Diệp An Thế nhìn Lô Vô Kiệt, gật đầu không thể phủ nhận.

Tiêu Sở Hà đá văng chân dài của Lôi Vô Kiệt đang để trên ghế sofa, anh ngồi xuống bên cạnh, ngã người thở dài một hơi vẻ mặt thâm trầm nhìn trần nhà.

[Fanfic] Thiếu Niên Ca Hành - Tiêu Lạc CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ