Phiên Ngoại 1: Lôi Vô Kiệt & Diệp Nhược Y

336 30 52
                                    

Part 1 - Lôi Vô Kiệt x Diệp Nhược Y: The Blood of Youth

» Translate: Harry
» Edit: Js Art

Nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình di động, Diệp Nhược Y sợ hãi nghe máy, tin tức nhận được từ số điện thoại này chưa từng có chuyện nào là tốt đẹp.

"Vâng! Mẹ."

"Nhược Y à, con mau về đi, cha của con xảy ra chuyện rồi."

Có một người cha mê cờ bạc, có thể tưởng tượng ra được cuộc sống của cô tồi tệ đến mức nào. Bạo lực gia đình, đời sống khó khăn, không có bạn bè, thường xuyên bị người ta chỉ trỏ bàn tán sau lưng.

Tự ti, áp lực, sống trong sự ngột ngạt.

Đau lòng nhất chính là tình yêu cũng vứt bỏ cô, chỉ vì cô có xuất thân ở tầng lớp trung lưu.

Nói chính xác hơn là, hoàn cảnh và gia thế như vậy Diệp Nhược Y không thể không từ bỏ tình yêu của mình.

Từ lúc sinh ra đến năm 27 tuổi, Hàng Châu là nơi khiến Diệp Nhược Y nản chí nhất, và đau lòng nhất, Hàng Châu vốn dĩ là vùng đất xinh đẹp, được xem như là thiên đường hạ giới, nhưng đối với Diệp Nhược Y mà nói, thì nơi này chính là nơi đáng sợ nhất đối với cô, vì thế cô mới phải rời xa vùng đất này, cô chuyển công tác Hàng Châu đến Thượng Hải.

Lúc này đây chưa ở Thượng Hải được bao lâu, thì lại phải một lần nữa quay trở về vùng đất thương tâm ấy. . .

Sân bay quốc tế Tiêu Sơn - Hàng Châu.

Diệp Nhược Y vừa ra khỏi sân bay liền bắt xe đi thẳng về nhà.

Khắp hiên nhà là những chữ viết nguệch ngoạc bằng sơn màu đỏ rực của bọn đòi nợ thuê và đám người cho vay nặng lãi. Diệp Nhược Y đẩy mở cửa, trông thấy mẹ đang ngồi xổm giữa đống hỗn độn, vành mắt của bà đã khóc đến đỏ hoe, ba vừa vừa thu dọn vừa lau nước mắt.

Diệp Nhược Y nhìn thấy cảnh này đáy lòng chua xót.

"Mẹ! Con về rồi."

Mẹ của Nhược Y tên là Lý Khuynh Tâm, bà vội vàng gạt nước mắt, đứng dậy chào đón con gái. Nhìn thấy bên má phải của mẹ mình có vết đỏ ửng, Diệp Nhược Y đau lòng tựa như phát hỏa, cau mày chất vấn: "Ba lại đánh mẹ sao?"

"Không, không phải." Lý Khuynh Tâm né tránh ánh mắt của cô con gái, bà phủi phủi tóc che đi vết đỏ.

Nhìn người mẹ yếu uối tội nghiệp, Diệp Nhược Y vốn đã bực bội nay lại càng giận dữ, giày cũng chưa thay, cô bước nhanh về phía phòng ngủ, Lý Khuynh Tâm ngăn cô lại: "Nhược Y, đừng. . ."

"Rầm!" Cửa phòng bị đẩy mạnh sập vào tường phát ra tiếng vang nhức óc, người trên giường giật mình ngồi dậy.

Diệp Nhược Y nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm ngón út đang quấn băng gạc của cha mình.

Cô cất giọng lạnh lùng hỏi: "Ba lại đánh mẹ nữa sao?"

Diệp Khiếu Ưng nhảy xuống khỏi giường, chỉ vào Diệp Nhược Y quát lớn: "Con nhỏ này, đã không về thì thôi, vừa mới về đến thì lại hét vào mặt bố mày à, hỗn xược, tao đánh bà ta đấy thì sao? Mẹ của mày cũng không phản bác lại, thì mày có tư cách gì hỏi tao, nếu không tin thì đi hỏi mẹ của mày thử xem?"

[Fanfic] Thiếu Niên Ca Hành - Tiêu Lạc CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ