Chương 4: Khoảng Trống Trong Tim

424 52 4
                                    

Yan Xiao Yan - Chapter 04: The Blood of Youth

»  Translate: Harry
»  Edit: Js Art

Buổi sáng đầu Thu có chút lạnh, nhưng bầu không khí lại mang theo cảm giác rất tươi mát. Bầu trời lúc bình minh cao và trong, ánh nắng nhàn nhạt và ấm áp.

Sau một đêm uống đến say như chết, Diệp Nhược Y ôm cái đầu mê man lảo đảo đi tới cổng cục cảnh sát giao thông Phố Đông, cô mơ hồ đưa tay lên xem đồng hồ, liền giật mình hoảng sợ, sốc lại tinh thần, chạy vào trong, bất ngờ đụng trúng vào người của Đội trưởng Tiết Khải.

Tiết Khải tay mắt lanh lẹ đỡ Diệp Nhược Y lại, nói: "Mới sáng sớm mà hấp tấp như vậy làm gì?"

"Đội. . . Đội trưởng." Bị bắt tại trận việc cô đi muộn, Diệp Nhược Y hơi lắp bắp, trong lòng chột dạ không dám nhìn thẳng anh.

Thái độ của Tiết Khải thì lại tốt đẹp đến phi thường, cười ha hả nói: "Nhược Y à! Em làm tốt lắm."

"Dạ?" Diệp Nhược Y không thể hiểu được.

Tiết Khải chỉ tay tới khu vực nhà xe cảnh sát, đập vào mắt chính là 5 chiếc Audi Q7 mới tinh được trang bị thêm đèn cảnh báo và logo của cục cảnh sát giao thông Phố Đông, ánh mắt thẫn thờ của Diệp Nhược Y dần dần chuyển sang kinh ngạc.

"Đội trưởng, đó là của Tiêu Sở Hà đưa tới phải không?"

"Ừm."

"Thật ạ?"

"Thật."

"Anh gõ em một cái đi."

Tiết Khải không chút nào lưu tình gõ một cái vào trán cô.

"A. . . Đau ~ !"

Sau mấy ngày lo lắng thì cuối cùng cô cũng nhìn thấy được 5 chiếc Audi, Diệp Nhược Y quá phấn khích, và quá đắc ý đến quên cả bản thân là ai, khoác tay lên vai Tiết Khải, mở miệng tán dóc như thể là bạn thân: "Thế nào, đội trưởng, Diệp Nhược Y em không phụ vào sự kỳ vọng của anh chứ, 5 con Q7 không thiếu một chiếc đã được Tiêu Sở Hà đưa đến. Ha ha, nữ cảnh sát xinh đẹp Nhược Y đã ra tay thì, Tiêu thiếu gia, hay Lôi thiếu gia gì đó cũng phải ngoan ngoãn nghe theo lệnh, cúi đầu xưng thần."

"..."

"Em nói đúng không đội trưởng!"

"..."

Diệp Nhược Y nghiêng đầu nhìn ngó vẻ mặt của Tiết Khải rất nghiêm túc, cô vội thu tay đang khoác trên vai anh xuống, sau đó chính là nở một nụ cười ngây ngô.

Tiết Khải trầm mặt, nghiêm nghị giảng giải: "Có phải em đã quên ai là người gây ra chuyện rồi đúng không, sau này xử lý cẩn thận một chút, đừng gây phiền phức cho đội của chúng ta."

"Vâng."

"Cố gắng thực hiện tốt công việc của mình." Tiết Khải sửa sang lại cổ áo sơ-mi rồi chắp tay sau lưng bỏ đi.

"Vâng."

"A a a!" Diệp Nhược Y sung sướng nhảy dựng lên, vội vàng quay đầu lại nhìn đội trưởng, cười trộm vài tiếng, lấy điện thoại ra gọi cho Tư Không Thiên Lạc.

[Fanfic] Thiếu Niên Ca Hành - Tiêu Lạc CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ