Chương 13: Chiến Thần DK

371 49 12
                                    

Yan Xiao Yan - Chapter 13: The Blood of Youth

» Translate: Harry
» Edit: Js Art

Sáng sớm ngày Thu trời mang theo cơn gió hiu hiu dễ chịu, dòng xe cộ lưu thông trên đại lộ Phố Đông vào giờ cao điểm rất đông, sau một đêm uống say như chết, Diệp Nhược Y mệt mỏi đứng trên trạm gác giữa giao lộ, chỉ huy giao thông. Nữ cảnh sát xinh đẹp dáng người cao gầy chính là phong cảnh tươi sáng mỹ lệ nhất trên con đường này của thành phố Thượng Hải.

Một chiếc xe màu đỏ phanh gấp lại bên cạnh trạm gác giao thông, không cần nhìn Diệp Nhược Y cũng biết chủ của chiếc xe này là ai. Nhờ có món quà 5 chiếc Q7 từ chủ nhân của chiếc Reventon kia, Diệp Nhược Y đã nhờ được một sư huynh trong đội lọc ra những nhân vật quan trọng, không thể đắc tội ở Thượng Hải ra giúp mình.

Lôi Vô Kiệt một thân vest đỏ rực đẩy mở cửa xuống xe, Diệp Nhược Y liếc nhìn anh, mạnh mẽ xoay người, cánh tay vung lên, tạo thành một tư thế điều khiển giao thông vô cùng đẹp mắt.

Lôi Vô Kiệt nhìn cô nói: "Anh bảo này em gái, hôm đó đi sao không chào anh một tiếng."

"..."

Diệp Nhược Y nghiêm mặt, làm tư thế chỉ huy, trong lòng than thở: Thế giới này thật sự là quá nhỏ bé, đi về quê một chuyến mà cũng có thể đụng phải cái tên Lôi Vô Kiệt này, nếu không phải nể tình anh ta đã giúp đỡ mình thì dù có tha hương nơi đất khách mình cũng nhất định phải trả mối thù xé hóa đơn phạt lần đó. . .

"Tốt xấu gì thì anh cũng đã phối hợp diễn kịch với em, sao lúc này em lại tỏ ra xa cách thế?"

"..."

Lôi Vô Kiệt vòng qua trước mặt cô, thu hồi lại bộ dạng cười đùa, trong ánh mắt toát lên vẻ quan tâm, hỏi: "Chuyện kia giải quyết sao rồi? Có cần anh giúp em một tay không?"

Diệp Nhược Y lườm anh, oán thầm: Ai cần anh xen vào việc của người khác!

Lôi Vô Kiệt nói: "Chỉ cần em lên tiếng, anh nhất định sẽ giúp em."

Nhờ anh? Có nhờ ai thì tôi cũng không bao giờ nhờ anh!

"Em gái, cũng có đôi lúc, lòng tự trọng không phải là thứ đáng giá nhất."

Diệp Nhược Y bị nói đến phát bực, hậm hực ném ra một câu: "Tôi đang làm việc, làm ơn tránh ra."

Con nhóc chết tiệt này!

Lôi Vô Kiệt chẳng còn mặt mũi nào, anh trừng mắt nói: "Có tin anh cho em khỏi làm việc luôn không?"

Diệp Nhược Y mặc kệ anh, quay sang chỗ khác.

"Không biết điều." Lôi Vô Kiệt tự cho là mình đã đem mặt nóng dán lên cái mông lạnh của người ta, cho nên tự khiến mình mất mặt.

Lôi Vô Kiệt mở cửa lên xe, hầm hực phóng xe đi.

Cho đến khi chiếc LaFerrari màu đỏ cao ngạo kia biến mất khỏi tầm mắt, Diệp Nhược Y mới rũ hai vai xuống. Không hiểu tại sao bản thân lại có liên quan đến chuyện tiền bạc với Lôi Vô Kiệt, cô khẽ than thở một tiếng, bỗng nhiên cảm giác cuộc sống của chính mình mệt mỏi quá, rất muốn tìm một bờ vai để tựa vào.

[Fanfic] Thiếu Niên Ca Hành - Tiêu Lạc CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ