1. Chuyện xuất ngoại

126 6 1
                                    

Nguyễn Văn Toàn thả người xuống chiếc giường quen thuộc nhắm chặt mắt lại. Cậu vừa có cuộc gặp nói chuyện với chú Ba Đức về tương lai của cậu ở mùa giải năm sau.

Cậu đã xin chú Đức cho cậu ra nước ngoài thi đấu. Nhưng rồi khi nghe cậu bạn thân 10 năm Công Phượng cũng mong muốn như vậy, Văn Toàn lại có chút lưỡng lự.

Nếu cậu cũng đi chẳng phải sẽ đẩy Gia Lai vào thế khó sao. Bao nhiêu năm nay cậu vẫn luôn ở đó, là một sự an tâm cho đám bạn thoả ước mơ được thi đấu ở nước ngoài.

Nhưng...chẳng lẽ cậu không thể thực hiện mong muốn của mình. Liệu ích kỷ một chút có được không nhỉ ?

Chú Đức cũng đồng ý sẽ tạo điều kiện cho cậu nhưng nghĩ đến năm sau Gia Lai vắng cả cậu, cả Công Phượng, anh Trường, thằng Thanh, thằng Duy cũng có khả năng rời đi, đội bóng mà các cậu gọi là "nhà" có thể sẽ gặp vô vàn khó khăn ở mùa giải tới.

Nguyễn Văn Toàn thở dài, đúng lúc này Công Phượng mở cửa bước vào. Thấy cậu nằm dài trên giường liền tiến lại hỏi:

- Sao thế ? Có chuyện gì à ?

Ở với nhau đủ lâu khiến Công Phượng chỉ cần nhìn cũng biết thằng nhóc kia đang nghĩ gì. Anh hỏi chỉ muốn để cậu nói ra, để anh có thể cùng cậu chia sẻ.

Căn phòng im lặng hồi lâu, Văn Toàn mắt vẫn nhìn thẳng lên trần nhà.

Bỗng cậu lên tiếng:

- Nếu cả tao với mày cùng rời đội, có ổn không nhỉ ?

Công Phượng thở dài, bạn của anh suy cho cùng vẫn là nghĩ cho "nhà" của nó, à không, phải là của cả đám tụi nó.

Thế nhưng câu hỏi đó có phải đang trách anh không.

- Ý mày là vì tao mà...

Toàn có vẻ đoán được anh muốn nói gì, cậu nhanh chóng cắt ngang

- Không phải đâu, tao chỉ là lo cho đội. Mày biết đấy, năm sau ông Trường cũng đi, cả hai thằng Thanh, Duy đều không ở lại, đội mình sẽ thế nào chứ!

Công Phượng nhìn thằng bạn, anh cũng từng nghĩ đến việc đó, đúng là không nỡ rời đi nhưng đám chúng nó ai cũng phải tìm một thử thách mới, cho dù Gia Lai là nhà nhưng để trưởng thành hơn thì chúng nó cũng phải chọn bay đi.

- Mình phải đi thì mới có chỗ cho tụi nhỏ phát triển. Hơn nữa Tuấn Anh và Vương còn ở lại, tụi nó biết phải làm gì mà.

- Giá mà tụi mình có được thành tích nào đó, thì bây giờ rời đi cũng đỡ nặng lòng hơn.

- Vậy thì bây giờ ra đi, rồi hy vọng ngày trở về. Tất cả chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, đủ bản lĩnh để hoàn thành ước mơ ngày đó.

Văn Toàn bật cười đứng lên:

- Được! Vậy thì chờ đến ngày đó. Hy vọng vẫn kịp để chúng ta gặp lại nhau.

HAGL | Tạm biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ