Tiếng còi của trọng tài cất lên. Trận đấu cuối cùng trong năm 2022 của Hoàng Anh Gia Lai kết thúc cũng là dấu chấm hết cho hành trình 15 năm của lứa 1 học viện.
Hôm nay thật sự không vui vẻ gì, lại là một trận thua. Thế mà bọn họ vẫn cố gắng cười thật tươi để có những bức ảnh cuối cùng bên nhau.
Văn Toàn lặng lẽ đi đến từng góc trên sân vận động Pleiku. Công Phượng và Tuấn Anh đứng trên sân, cả hai đều không muốn rời khỏi cho dù sân đã tắt đèn tối om. Xuân Trường, Hồng Duy cùng Văn Thanh nói chuyện với nhau còn Minh Vương chỉ im lặng ngồi một chỗ.
Cậu đã ngồi đó từ khi trận đấu kết thúc. Vương nhìn đồng đội cùng nhau chụp hình, nhìn khán giả nán lại sân như muốn gần họ thêm một chút. Cậu biết rằng ngày mai các cậu sẽ phải chia tay nhau. Lần này xa nhau đã không hẹn ngày trở lại. Trong lòng cậu nặng trĩu những nỗi buồn khó tả.
- Đi thôi, đi liên hoan, ngồi đây bảo vệ đuổi bây giờ.
Đông Triều đi đến trước mặt cậu, vẫn là cái giọng cợt nhả như mọi ngày nhưng hôm nay cậu không thấy vui. Triều cũng là một trong số những người chia tay Gia Lai. Thôi thì cũng tốt cho nó, tìm môi trường thích hợp hơn.
Các cậu đều khóc. Cả cậu, Văn Toàn hay Tuấn Anh. Thằng Toàn mít ướt nổi tiếng học viện, nhưng còn cậu và Tuấn Anh, chẳng hiểu sao hôm nay nước mắt ở đâu mà nhiều thế, đến mức cậu cũng không kiểm soát được.
Ừ thì cậu là người ở lại. Trong mọi cuộc chia tay thì người ở lại vẫn là buồn nhất và đáng thương nhất. Những ngày tới đây cậu sẽ phải sống thế nào trong không gian của những kỉ niệm, của ngôi nhà không còn hình bóng những người anh em đã cũng mình khôn lớn.
- Được rồi, khóc nhiều rồi, mắt cũng sưng húp cả lên, mấy thằng nhỏ cười cho bây giờ.
Công Phượng từ đâu xuất hiện bên cạnh cậu. Nãy giờ Xuân Trường ngồi nói chuyện với cậu khá lâu nhưng rồi cũng đi ra quẩy với chúng nó, chỉ còn mình cậu ở đây.
- Mày sẽ quay lại chứ?
- Tao không hứa trước, nhưng tao vẫn sẽ về, thăm mày, thăm nhà.
- Ừ, nhà luôn chờ bọn mày quay về.
- Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, cả Nhô nữa, cũng nhớ để ý tụi nhỏ.
- Mày với thằng Trường như gà mẹ, nó cũng vừa nói vậy xong.
Cậu vừa nói dứt câu, Xuân Trường đột nhiên từ đâu chạy lại
- Nào ra quẩy, bọn nó lên sàn hết rồi.
Nói rồi Trường kéo cả cậu và Phượng cùng lên. Từ vị trí cậu ngồi đến khi lên chỗ chúng nó, Xuân Trường vẫn kịp nói với cậu một câu
- Phải mạnh mẽ để chờ bọn tao quay về.
Ngắn thôi nhưng nó mang lại cho cậu sự hy vọng và chờ đợi. Cậu sẽ nỗ lực thật nhiều để chờ ngày được quay lại sát cánh cùng nhau
![](https://img.wattpad.com/cover/331516004-288-k256144.jpg)