Mấy ngày này cứ sau buổi tập Minh Vương lại chỉ tập trung vào điện thoại. Bọn thằng Trường đăng bài chia tay câu lạc bộ. Mà mấy đứa này, mỗi ngày một đứa khiến Minh Vương cứ thấp thỏm chờ đợi.
Hôm này là ngày cuối cùng và Văn Toàn cũng là người cuối cùng đăng bài.
Minh Vương thở dài đầy buồn bã. Cuối cùng thì tụi nó cũng đã không còn là người của Gia Lai.
Cậu chăm chỉ vào từng bài đăng để tạm biệt đồng đội. Nhưng nói mấy câu ngọt ngào thì đâu còn là Minh Vương nữa. Từng câu nói của cậu tuy có chút bông đùa nhưng lại ẩn chứa bên trong một bầu trời tâm trạng.
Thôi thì chúng nó cũng chỉ nói lời tạm biệt thôi. Chỉ là tạm biệt thôi mà. Còn gặp lại, còn hy vọng ngày trở về bên nhau.
Minh Vương vẫn sẽ ở đây, ở lại nhà của chúng nó. Cùng với Tuấn Anh, cậu sẽ dìu dắt đám nhỏ để chúng nó trưởng thành hơn, để cùng cậu hoàn thành ước mơ năm nào mà các cậu chưa thực hiện được.
Cậu sẽ chờ chúng nó ở Gia Lai, sắp tới đây gặp lại nhau đã là đối thủ. Nhưng dù sao cũng được sát cánh cùng nhau dù ở hai chiến tuyến. Các cậu chỉ mong được nhìn thấy nhau để biết rằng người kia vẫn ổn và đang thành công trên con đường của riêng mình.