Minh Vương lặng lẽ bước đi trên con đường quen thuộc trải dài cả học viện. Con đường này, từng hàng cây, bầu trời này, tất cả đã cùng các cậu trưởng thành.
Mùa giải mới đã bắt đầu. Không có Trường cũng không có Phượng làm thủ lĩnh của đội bóng, không còn một Văn Toàn nhiệt huyết xông xáo là điểm tựa tinh thần cho cả đội. Cũng chẳng còn Văn Thanh, Hồng Duy mang lại cho các cậu nhiều tiếng cười.
Trước đây cũng chẳng để ý đâu, nhưng xa rồi mới thấy nhớ chúng nó. Mấy đứa nhỏ ở đội cũng náo nhiệt đấy, cũng khao khát đấy nhưng lại chẳng thể khiến cho cậu vơi đi nỗi nhớ những người bạn, những sự quen thuộc đồng hành cùng cậu bao lâu nay.
Cuộc đời này vốn dĩ là những sự chắp vá, thanh xuân của Minh Vương cậu gắn bó với Gia Lai, cũng đồng hành cùng rất nhiều đồng đội mà đến cậu đôi khi cũng quên nếu không phải đôi lúc vô tình thấy tên người đó trên mạng xã hội.
Và Gia Lai của sau này cũng vậy. Cậu rồi cũng sẽ quen với lứa trẻ, cũng sẽ quen với một Gia Lai mới mẻ hơn, nhưng những mảnh ghép thanh xuân đã cùng cậu viết nên những câu chuyện tuyệt vời sẽ luôn ở trong tim cậu. Một điều tất nhiên là sẽ luôn có niềm hy vọng về một ngày gặp lại.
- Anh Vương ơi!
- Anh Tuấn Anh bảo làm anh phải làm gương cho các em trẻ!
- Nên là nếu anh xuống nhà ăn muộn, là bị phạt nặng hơn đấy nhé.
Quang Nho và Thanh Nhân từ đâu chạy đến phá vỡ những suy nghĩ đang lẫn lộn trong đầu cậu lúc này. Nhưng cậu không giận chúng nó. Hai đứa em cùng phòng đều là người hiểu chuyện, ở với chúng nó cậu như được trở về ngày xưa.
Cậu mỉm cười quay lại nhìn chúng nó
- Chúng mày trưởng thành, còn cần ai làm gương?
- Vẫn nhỏ anh ạ! Nho chưa đủ chín đâu.
- Mai trận đầu rồi, hai đứa mày chắc cũng được đá chính, cứ làm hết mình nhé.
- Anh Nhô bảo có anh với anh ý ở phía sau, không cần phải sợ.
- Ừ! Nhưng bọn tao không thể theo chúng mày mãi. Cơ hội không nhiều, nên phải nắm thật chắc.
- Anh yên tâm đi, bọn em sẽ cố gắng.
- Phải! Chắc chắn sẽ bù đắp được khoảng trống mà các anh ý để lại.
- Bọn nó với tao đều là không thể thay thế. Nhưng tao tin mấy đứa sẽ làm được.
- Anh đừng buồn quá. Còn anh Nhô, còn bọn em, ngày mai sẽ thật bùng nổ.
- Nói được làm được đấy!
- Chắc chắn là như vậy!
Nhìn thấy sự quyết tâm trong ánh mắt của hai đứa em, cậu tin rằng Gia Lai của các cậu sau này vẫn luôn là Gia Lai rực rỡ. Chúng nó sẽ làm được, sẽ tiếp tục hành trình của các cậu trở thành biểu tượng của Gia Lai, chắc chắn chúng nó sẽ còn đưa Gia Lai tiến xa hơn, hoàn thành ước mơ mà các cậu không còn cơ hội thực hiện.
Gia Lai của sau này vẫn là nhà của các cậu. Là bầu trời Gia Lai trong vắt, là nắng Gia Lai vàng ươm, là nơi luôn chờ đợi các cậu quay về.
Phải trở về thật thành công và hạnh phúc. Gia Lai chờ nụ cười của các cậu để lấp đầy khoảng trống thanh xuân còn dang dở.