Chap 2 Dỗi

118 7 0
                                    

Tối ngày mưa.Cậu ngồi ở phòng khách chờ anh về thời gian cứ trôi qua,mắt cậu cũng mở không nổi nữa rồi, cánh cửa mở ra là Lập,anh về với bộ dạng say khướt người anh ướt sũng vì mắc mưa,cậu vừa thấy anh như vậy liền chạy lại đỡ lấy anh.
"Anh đi đâu sỉn dữ vậy?anh không mang dù hả?"
"Gặp mấy thằng bạn xíu hoy~"
Trung cau mày lại cởi áo cho anh rồi cởi giày cho anh đỡ anh vào tắm anh quá nặng nên cũng hơi khó với cậu,sau lần tắm và thay đồ cho Lập đưa anh lên giường được nên cũng đỡ phần nào đó,đây là lần đầu cậu thấy anh uống say đến vậy nên cậu cũng nghĩ là lâu lâu gặp bạn vui quá nên cũng hơi quá chén.Sáng hôm sau,Lập thức dậy sau 1 đêm hành xác Trung,vừa mới ngồi dậy thấy cậu nằm cạnh mình quần áo hôm qua còn chưa thay nhìn cậu trông mệt mỏi chắc hôm qua cậu vất vả lắm mới đưa anh lên phòng ngủ được,anh thấy vậy cúi hôn nhẹ lên trán cậu rồi thay đồ đi làm trước khi đi anh cũng không quên làm bữa sáng cho chàng trai trẻ kia.Anh đi được một hồi thì cục bông kia cũng thức dậy sau một đêm mệt mỏi với người kia,vừa bước xuống nhà thì không thấy anh,cậu cũng biết là anh đi làm vừa quay đi thì thấy bữa ăn mà Lập đã chuẩn bị cho Trung,Trung đi lại cầm giấy note anh để trên bàn ăn cạnh đĩa thức ăn
*Nấu cho em bé nè!cảm ơn em vì hôm qua đã chăm sóc cho anh♡*
Vừa đọc xong cậu lắc đầu rồi cười tít mắt.Cậu dùng xong bữa sáng kia cũng chuẩn bị đồ đi gặp bạn bè vì lâu lắm cậu cũng chưa đi chơi với bạn bao giờ.
Quán cafe Hoa Hồng Nhỏ
"Á há!lâu rồi không gặp cậu chớ hả?"
Quỳnh Lý thấy Trung rồi nói,Quốc Khánh thấy vậy khều anh
"Nè!tại người ta bận chăm bồ thôi=))"
Trung cúi đầu cười ngại,hai má ửng hồng trông đáng yêu
"Tại ảnh bận cũng nhiều,làm cũng nhiều nên chăm sóc ảnh cho ảnh nhiều hơn"
"Vậy tính ra mày cũng đâu có rãnh rang gì...mà thôi lâu lâu tụ năm tụ bảy dị là dui gòiii"
Cả đám hăng say kể chuyện của mình rồi bàn tán đủ thứ trên trời dưới đất 4 phương.Đang nói thì Khả Như bất giác nhìn vào cửa kính của quán thấy một cô gái ăn mặc sang trọng liền khều Trung
"Trung!con Uyên người yêu cũ bồ mày hả?"
*Lưu ý:Sẽ có một số nhân vật tác giả thêm vào không xúc phạm tên ai*
"Hm...Đúng rồi má người yêu cũ ông Lập kìa Trung"Puka nhìn theo hướng Khả Như
"Thôi!có gì đâu nó có làm gì em đâu mà"
Được một lúc thì bàn cô có một người đàn ông mặc vest bước đến ngồi đối diện,Khả Như và Puka quan sát rất kỹ ả ta từ lúc để ý đến giờ nhưng khi người đàn ông đó đến,Như bất ngờ vì đó là bồ Trung.
"Trung!"
"Dạ?"
"Thằng Lập phải không?"
Câu hỏi của Khả Như nguyên nhóm nhìn vào hướng tay cô chỉ, đúng là Lập anh gặp người yêu cũ của mình không rõ là chuyện gì Puka định đứng dậy đánh ghen cho cậu bị cậu ngăn lại
"Chị!đừng có khi là hiểu lầm"
"Lầm,lầm!Em đang bênh nó hả?"
"Nó nói đúng chị Pu,lỡ hiểu lầm thì sao?"Quỳnh lý cũng nói cho Puka bớt nóng
Trung thấy Lập nắm lấy tay Uyên,cậu ngây người vì cậu cũng nghĩ chuyện đó là hiểu lầm,bất ngờ Puka xông vào đó làm cho Trung chưa kịp nghĩ gì thế là cả nhóm chạy theo cô để cản cô lại nhưng không kịp,cô cầm ly nước hất vào người ả kia khiến ả ướt hết cả áo và tóc,Lập đứng dậy tức giận quát Pu
"Chị làm cái gì vậy?!Trung..."
Anh nhìn thấy Trung,cậu đang đứng sau Khả Như,nhìn anh hồi lâu thì cậu bỏ đi
"Trung!"
"Mày đứng yên,mày nên nhớ những chuyện mày làm hôm nay với thằng bé!"
Nói xong Puka quay qua chỉ thẳng vào mặt Uyên
"Con hồ ly tinh thích phá hoại tình cảm của người khác hả?cái hất nước này là khởi đầu sử lý cái bọn tiểu tam như mày!"
Puka nói xong ra hiệu cho cả nhóm về.Huỳnh Lập vừa về ném thẳng chiếc áo vest vào người cậu giận dữ quát
"Em làm cái gì vậy hả?em có biết em làm vậy là hại tôi không?!"
"Em..em làm cái gì?"
"Ủa?chứ không phải em kéo nguyên hội bạn của em đến phá tôi hả?em chối không!"
"Em không có!"
Trung cứ thế mà cãi lại anh làm anh con tức thêm
"Em có biết cái hợp đồng đó bao nhiêu tiền không?Hả?!"
Trung lần này không chịu được nữa rồi đứng dậy quát anh
"Hợp đồng,vì cái hợp đồng mà nắm tay vậy đó hả?!"
"Tôi phải làm đủ cách để cầu xin đó!mà hội bạn em làm hỏng hết rồi!em muốn tôi thất nghiệp hả?!"
Trung tức lắm nhưng chẳng làm được gì anh,hai mắt cậu rưng rưng nhưng vẫn nén nước mắt lại.
"Bây giờ anh không tin em?anh coi trọng công việc của anh hơn là cảm xúc của em hả?!"
Cậu vừa nói xong anh đấm cậu một phát cậu không đỡ nổi mà ngã ra nền nhà,môi cậu chảy máu nhưng không đau bằng việc người mình thương không tin mình,giọt nước mắt cố nén lại nhưng cẫn cứ tuông ra cậu cúi mặt xuống khóc,anh vò đầu bức tóc đá vào chiếc ghế sofa cho đỡ bực,cậu đứng dậy và chạy ra ngoài anh ở đằng sau hét lớn
"Em có giỏi thì em đi luôn đi đừng vác xác về!!"

Đừng Khóc Anh Không Ôm Em Được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ